Nhà văn Đỗ Tiến Thụy viết bằng một thứ ngôn ngữ không chiều lòng ai: không ve vuốt độc giả, không phô trương thông điệp, không mị dân ký ức. Trong những câu chuyện của anh, cái chết không bao giờ kết thúc, và làng quê không bao giờ yên ả.