Bài Viết
Tiểu thuyết "Bão" của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Đức Hạnh được nhà văn Phan Đình Minh tiếp cận trên cả ba phương diện: nội dung xã hội, nghệ thuật tự sự và chiều sâu nhân văn.
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - “Mã độc báo thù” là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Văn Học, vừa được NXB Công an nhân dân phát hành. Đây là một trong vài tiểu thuyết đầu tiên viết về đề tài tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhà văn không chỉ nói về tội phạm, mà còn xoáy sâu về những tổn thương của con người trong thời đại số.
Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại, giai đoạn chiến tranh giải phóng miền Nam 1954–1975 là một trong những mạch nguồn giàu chất sử thi và sức mạnh tinh thần nhất. Tuy nhiên, cũng chính vì hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, nhiều sáng tác thuộc lực lượng văn nghệ giải phóng – từ thơ ca, truyện ngắn, ký sự đến lý luận phê bình – đã tản mát, thất lạc, hoặc nằm rời rạc ở nhiều nguồn tư liệu.
“Thế trận và Lòng dân” (*) – không chỉ là tên cuốn sách, mà còn là thông điệp xuyên suốt, là hai trụ cột then chốt mà tác giả muốn truyền tải.
Trước đây, tôi từng đọc nhiều bài viết của Trung tướng Nguyễn Đức Hải đăng trên các báo trong và ngoài quân đội. Phần lớn đó là những bài chính luận, nghiên cứu khoa học quân sự, góp phần bảo vệ và xây dựng trận địa tư tưởng; đánh giá cơ sở thực tiễn và lý luận cho những sự kiện chính trị - quân sự lớn của đất nước và thế giới.
Là một kỹ sư điện tàu vận tải biển và gắn bó nhiều năm với biển cả, nhà văn xứ Quảng Trương Anh Quốc vừa ra mắt cuốn “Trùng khơi nghe sóng”; đây là cuốn sách thứ 4 viết về biển của anh sau tiểu thuyết “Biển”, “Sóng” và tập truyện ngắn “Sóng biển rì rào”.
Trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (NXB Quân đội nhân dân, 2025) của tác giả Châu La Việt đã kiến tạo thành công nhiều biểu tượng về cuộc kháng chiến chống Mỹ một cách hệ thống, đa dạng về cấu trúc, sâu sắc về ý nghĩa, giàu có về tín hiệu thẩm mỹ.
Những bỡ ngỡ bước đầu qua nhanh khi ngồi chung bàn với nhà thơ dễ mến có bút danh thật lạ: Đường Xoan (ĐX) Anh tươi cười, chuyện trò cởi mở cùng tôi như một người bạn thân quen. Từ đó, chúng tôi quen biết nhau và đã đôi ba lần ngồi bên hòn Rù Rì nhâm nhi ly cà phê, trải lòng cùng “mây và sóng”.
Nhà thơ Phan Nhật Tiến là một nhà thơ của lính. Tuổi đôi mươi của anh đã dày dạn nơi chiến trường, vượt qua bao gian truân, thử thách: núi cao, suối sâu, truông dài, đồng rộng. Sông hồ in dấu chân quen, muỗi mòng chích đốt, sốt rét xanh da, đói cơm lạc muối, thế mà bước quân hành vẫn rầm rập cho đến ngày non sông thống nhất.