Thằng Tôn Ngộ Không phụ họa theo: “Ta ước sông Gianh hóa thành dòng sông rượu/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say”.
Tôi cầm về tấm hình tập thể, coi thật kĩ từng khuôn mặt, thấy yêu từng khóe mắt, từng nốt ruồi, từng méo xọ trên cơ thể 42 người bạn (còn lại) của mình. Chuyến xe hồng trần đã lỡ lên thì phải đi cho tới bến, để còn nghe hết Khúc thụy du.
Bất chợt & Đừng nhìn anh như thế | Thơ Lê Thị Kim
Tôi thả hồn mình cho gió đêm cuốn lên thật cao, khi nhìn xuống, chỉ còn thấy một chuỗi dấu chân mèo trên thành cửa sổ.
Cây gỗ ca te gốc 3 người ôm không hết chỉ cách trạm kiểm lâm có 5 người canh chưa đến trăm bước chân mà tối hôm kia mất luôn cả gốc, kiểm lâm không biết thì cây sung trên núi cao thế này làm sao biết được.