“Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà” – tập thơ của Trầm Hương cho thấy năng lượng vô biên của một tâm hồn đam mê thơ ca.
Nơi gian nhà yên ắng chỉ còn mỗi chị vào ra, những lời ru thỉnh thoảng vẫn dìu dặt giữa trưa hè. Chẳng còn đứa trẻ thòi lòi mũi xanh nào để ầu ơ nữa, nhưng chị vẫn hay hát, cho đỡ buồn. Chỉ có điều giọng chị đã khàn đi đôi chút, run run đôi chút vì bao cuộc cướp bóc của thời gian. Mà cướp gì thì cướp, giằng sao được từ tay chị những thương yêu?
Anh sẽ ăn những vầng trăng vỡ
Nuốt vào lòng tiếng nói thân quen
Và Sim đã khôi phục lò đúc đồng của cha như cô nói. Hai đứa em dù còn đi học song đã tham gia phụ giúp chị và mẹ. Sản phẩm mà lò đúc đồng của Sim đi vào là đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm, điều mà cô đã nhìn ra trong những ngày lưu lạc ở xứ người.
“An nhiên kiếm chữ trong thiền
Gởi vào đời nụ cười hiền trẻ thơ...”.
Đêm xuống tự lúc nào, đèn hai bên đường đã bắt đầu tắt ngấm. Suốt tuyến đường dài không một bóng người qua lại. Leo lét thứ ánh điện vàng hắt ra từ biển hiệu của mấy quán ăn đêm. Liễu tăng ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên đâm thẳng vào lòng thành phố.