TIN TỨC

Ký ức một thời trận mạc của chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2023-09-01 00:33:41
mail facebook google pos stwis
1040 lượt xem

Đó là Đại tá Hoàng Long Xuyên, sinh năm 1918, nguyên Đội trưởng đội du kích Hòa An - Cao Bằng, nguyên Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc kiêm Chỉ huy trưởng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng - BĐBP) Khu tự trị Việt Bắc.

Tham gia cách mạng từ rất sớm, tên ông gắn với những chiến công vang danh núi rừng Việt Bắc của Trung đoàn “Long Xuyên” (tên gọi khác của Trung đoàn 28 Lạng Sơn do ông là Trung đoàn trưởng). Đời binh nghiệp của mình, ông lần lượt đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như Phó Tư lệnh Mặt trận Tả Giang – Long Châu trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (1949), chỉ huy một trong những mũi tiến công trọng yếu trong Chiến dịch Biên giới (1950), rồi Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn…

Đại tá Hoàng Long Xuyên ở tuổi 103. Ảnh Việt Văn.

1. Trong căn nhà ba gian giản dị gần sát bên đường lớn tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Hoàng Long Xuyên nhắc lại những câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ làm chúng tôi rưng rưng xúc động.

Móm mém cười, Đại tá Hoàng Long Xuyên kể, năm 17 tuổi, ông đi theo cách mạng và hoạt động tại vùng rừng Hòa An, Hà Quảng (Cao Bằng) dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Sâm. Năm 1941, Hoàng Long Xuyên là một trong 10 thanh niên trung kiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Sau gần 4 năm, tháng 12-1944, ông cùng các bạn học được triệu tập về nước. Bản thân ông được phân công về gây dựng cơ sở cách mạng tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Cho tôi xem tấm thẻ Công an nhân dân do đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký năm 1975 cùng tấm thẻ đảng viên mới được cấp lại, Đại tá Hoàng Long Xuyên nói rằng ông rất quý trọng hai tấm thẻ này.

Bởi tháng 3-1945, Hoàng Long Xuyên đã cùng các đồng chí trong phân đội Long Xuyên thuộc mặt trận Việt Minh huyện Hòa An, Cao Bằng do ông làm đội trưởng xuất sắc đánh chiếm các khu vực quan trọng của địch, giành chính quyền. Và ngay sau ngày giành chính quyền, ông đã được kết nạp Đảng.

Ông kể lại: “Trung tuần tháng 3-1945, phân đội nhận được lệnh cấp trên nhanh chóng đến địa điểm Phổ Nuống (nay thuộc xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để nhận nhiệm vụ Đông tiến, mở đường giao thông liên lạc tới Lạng Sơn.

Tiếp nối truyền thống gia đình, cháu nội Đại tá Hoàng Long Xuyên hiện là cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đêm 18-3-1945, phân đội xuất phát theo đường mòn xuyên rừng tiến xuống Lạng Sơn, chính thức tiến công vào các đồn, bốt của địch và lần lượt đánh chiếm kho muối chia cho dân, đánh đồn Pò Mã, diệt phỉ bảo vệ thị trấn Bình Gia, giải phóng Điềm He. Cho đến khi Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh, thì Việt Minh đã hoàn toàn làm chủ vùng biên để chủ động tiếp ứng cho quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền”.

Từ ngày 18-8 cho đến ngày 22-8, Phân đội trưởng Hoàng Long Xuyên đã chỉ huy đơn vị cùng hội quân với đại đội độc lập Thoát Lãng do đồng chí Ngọc Trình làm chỉ huy tiến hành hỗ trợ quần chúng cách mạng đã nhất tề nổi dậy, tiến công quân Nhật, làm chủ Ôn Châu, Hữu Lũng, Thất Khê, Thoát Lãng, Na Sầm… Ngày 24-8-1945, tại Ba Xã (châu Điềm He), phân đội trưởng Hoàng Long Xuyên tham gia cuộc họp của Tỉnh ủy Lạng Sơn. Hội nghị thành lập Ban Chỉ đạo khởi nghĩa của tỉnh và đề ra chủ trương cần nhanh chóng giải phóng tỉnh lỵ, lập chính quyền cách mạng.

Những năm kháng chiến chống Pháp, ông Hoàng Long Xuyên đã cùng với Trung đoàn Long Xuyên tham gia rất nhiều chiến dịch quan trọng. Đồng thời, ông cũng được tin tưởng, giao nhiệm vụ chỉ huy trong một chiến dịch quan trọng là phối hợp với Giải phóng quân Trung Quốc mở rộng khu giải phóng biên khu Việt Quế thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc: “Đồng chí Thanh Phong gặp tôi giao nhiệm vụ: Có chỉ thị đặc biệt của anh Văn, mở một chiến dịch đặc biệt giúp bạn. Anh là Phó chỉ huy Mặt trận Long Châu và trực tiếp chỉ huy mũi này”.

Nhiệm vụ quốc tế đầu tiên ấy đã được Đại tá Hoàng Long Xuyên cùng các chiến sĩ Giải phóng quân Việt Nam khác hoàn thành xuất sắc, giúp bạn đánh tan quân Tưởng ở vùng biên giới và thành lập chính quyền cách mạng. Tháng 9- 1945, ông cùng đơn vị của mình về nước và tiếp tục tham gia nhiều trận đánh tại vùng Đông Bắc cho tới khi quân dân ta giành được chiến thắng Điện Biên. Khi đó, ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

2. Năm 1956, ông Hoàng Long Xuyên được tin tưởng, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc. Tấm thẻ Công an chính là vật lưu dấu ký ức gần 20 năm đảm nhận vai trò người đứng đầu chỉ đạo công tác bảo vệ trị an cho nhân dân yên tâm làm ăn, sản xuất, chống gián điệp biệt kích ở 7 tỉnh thuộc liên khu Việt Bắc, góp sức, góp công cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Hoàng Long Xuyên (áo trắng, mũ đen, ngồi bên phải) vận động nhân dân tham gia cách mạng.

Cơ duyên từ một cán bộ quân đội chuyển ngành sang công an của ông khá đơn giản. Ngày 1-7-1956, Hồ Chủ tịch ký quyết định thành lập Khu tự trị Việt Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Bộ máy hành chính của Khu tự trị hình thành, ông Hoàng Long Xuyên được chỉ định làm Giám đốc Công an Khu tự trị.

Vào thời điểm giặc Mỹ tăng cường ném bom bắn phá miền Bắc, bao vây, phong toả các cảng biển cũng như các tuyến giao thông đường bộ của ta, các tỉnh giáp biên thuộc Khu tự trị là cửa ngõ quan trọng trong việc tiếp nhận những nguồn hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Giám đốc Hoàng Long Xuyên đã chỉ đạo Công an các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng triển khai cán bộ xuống các địa bàn có cửa khẩu trọng điểm để bảo vệ an toàn cho hàng vạn lượt xe quá cảnh vận chuyển hàng viện trợ của các nước bạn và bảo vệ dọc theo quốc lộ để kịp thời ứng cứu, hỗ trợ khi bị máy bay bắn phá.

Ông cũng là người đề ra chủ trương đưa chiến sĩ công an về các bản ở “hành lang Mán”, “xứ Nùng tự trị” để vận động bà con tham gia xây dựng đời sống mới, không tiếp tay cho phỉ. Bản thân ông trực tiếp tham gia chỉ đạo các chuyên án bóc gỡ và trấn áp các băng đảng phản cách mạng hoạt động lén lút hòng âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền, như: “Trung Việt phản công cứu quốc quân chính nghĩa” (1960), “Việt Hoa cứu quốc” (1962)... Công an các tỉnh thuộc Khu tự trị đã anh dũng tham gia chiến đấu trên các trận địa pháo cao xạ, bắn rơi nhiều máy bay bằng súng bộ binh, bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm, các mục tiêu quan trọng như Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, Quốc lộ 1, khu nhà ga Đồng Đăng…

Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Bác Hồ và Đảng đoàn Công an Trung ương, từ ngày 9 đến ngày 29-4-1962, tại Thái Nguyên, Trung ương đã ủy quyền cho Công an khu Việt Bắc tham gia đàm phán về biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Ông Hoàng Long Xuyên và Đàm Quang Trung đã bằng những lý lẽ sắc bén và bằng chứng do công an các tỉnh báo về đã đấu tranh thành công, yêu cầu họ rút về đất Trung Quốc.

Năm 1975, cùng với Khu tự trị Tây Bắc, Khu tự trị Việt Bắc giải thể, ông về công tác tại Phòng Quân pháp Bộ đội biên phòng. Năm 1986, ông nghỉ hưu với cương vị Trưởng phòng Điều tra hình sự, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tá Hoàng Long Xuyên luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và cách mạng. Các con của ông đều đảm nhận nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Thái Nguyên và các cháu nội ngoại cũng theo ngành Công an giống như ông cha mình. Khiêm cung và giản dị, lời ông nói đầy thấm thía: “Không có cách mạng thì không có mình cháu ạ. Dẫu có thiệt thòi thì ông còn may mắn hơn những người đã hi sinh. Dẫu có thế nào vẫn phải luôn giữ trọn vẹn hiếu trung mới là người Cộng sản”.

Phạm Vân Anh

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nghiên cứu Hồ Chủ Tịch càng sáng rõ hơn về thượng tướng Phùng Thế tài
Tên bài viết này tôi định đặt là Tôi biết rõ hơn về Thượng tướng Phùng Thế Tài khi nghiên cứu về Bác Hồ để nhấn mạnh tới đối tượng chính nhưng ngẫm nghĩ những tâm sự của Bác Tài rất thần tượng Bác Hồ nên đặt lại như trên. Vả lại cũng đúng với công việc chính của tôi. Thôi thì cứ thật thà mà nói, biết gì nói vậy, cái chính là sự trung thực của người viết.
Xem thêm
Mã Thiện Đồng - Người “thư ký” trung thực của mảng truyện ký chiến tranh
Chiến tranh đã tạnh từ lâu, những vết thương thể xác đã lành xẹo nhưng những ký ức kinh hoàng, những vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đớn đau trong tâm hồn của những người đã từng bị nhấn chìm trong cuộc chiến vệ quốc Mỹ - Việt vừa qua.
Xem thêm
Hành trình rèn luyện kỹ năng tự học của Nguyễn Hiến Lê
Khi nhắc đến việc tự học, người ta thường nhớ đến tấm gương điển hình là học giả Nguyễn Hiến Lê. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, để có được kỹ năng tự học, chính bản thân Nguyễn Hiến Lê cũng phải tự mày mò phương pháp, tự tìm kiếm sách vở và tự nghiên cứu để có thói quen, có được kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực như di tác mà ông để lại.
Xem thêm
Thượng tướng Phùng Thế Tài với mùa xuân đại thắng
Trong hành trình tiến tới Mùa xuân Đại thắng năm 1975, có nhiều vị tướng lĩnh, anh hùng dũng sĩ đã chiến đấu lập công với những dấu ấn đặc biệt. Đã 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những con người góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử vẻ vang ấy, nhiều người đã trở về với thế giới của người hiền. Đối với tôi, Thượng tướng Phùng Thế Tài là một vị tướng không chỉ giàu cá tính, có sự quyết đoán, mưu trí, tầm nhìn xa trông rộng, mà ông còn là vị tướng thực hành với những nhiệm vụ cụ thể, ở các khu vực đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là nét độc đáo riêng biệt của Thượng tướng Phùng Thế Tài.
Xem thêm
Trần Gia Bảo: Văn học thiếu nhi nuôi một đời vui
Bài viết của Tống Phước Bảo trên Văn nghệ Công an.
Xem thêm
Thắp nỗi vắng xa bập bùng từng con chữ
Bài của Lê Thiếu Nhơn trên Văn nghệ Công an.
Xem thêm
“80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” Chất lính trong những tâm hồn mơ mộng
80 con người, 80 gương mặt là 80 cá tính khác nhau. Thế nhưng ở họ có hai điểm giao rất độc đáo, đó là màu áo xanh của người lính và tâm hồn nhạy cảm, yêu nghệ thuật và cái đẹp.
Xem thêm
Nhà văn Nam Cao trong thoáng cười lặng lẽ
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. HCM số Xuân Ất Tỵ 2025
Xem thêm
Có một người Ninh Bình di cư
Bài viết của nhà thơ Văn Công Hùng về nhà văn Hoàng Phương Nhâm
Xem thêm
Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm - Những kỷ niệm khó quên
Tôi được gặp nhà văn Đỗ Viết Nghiệm từ khá sớm. Đó là Trại viết Đồ Sơn năm 1996. Khi đó tôi đang là binh nhất học ở Trường Lái xe 255 - Tổng cục Kỹ thuật được nhà văn Khuất Quang Thụy đi xe máy lên Sơn Tây làm việc với Ban Giám hiệu để tôi được đi dự Trại viết...
Xem thêm