Sông Lam qua thơ Trần Mạnh Hảo và nhạc Đào Văn Sử
Bao người chết. Chỉ mình ông sống sót
Hơn bốn mươi năm ốm đau, lưu lạc
Người phế binh ngồi trước mộ mình
ta sẽ về cùng em mùa trở gió
dựng lại mái nhà lợp những yêu thương
em lại kể ta nghe về Vàm Lũng
và những giấc mơ chưa cạn xứ nầy…
Vào chiều 16/2/23, tại hội trường Trịnh Công Sơn với sức chứa hơn 1.600 chỗ ngồi của Trường Đại học Văn Lang, đã diễn ra Ngày Thơ Xuân 2023 với chủ đề “Trống hội mùa Xuân”.
Người khổng lồ đã bước ra khỏi cỗ quan tài đá. Ông cao to hơn nhiều so với kich cỡ những tấm đá đã nhốt ông suốt hàng nghìn năm qua. Ông cao như một tòa nhà hai tầng, hai chân vững chắc như đôi cổ thụ. Da ông ngâm, đầu trụi tóc, trán thấp, mắt xếch, cánh mũi to và đôi môi dày. Tai ông to như tai voi, co giật liên tục như một thiết bị tinh nhạy với âm thanh xung quanh.
Lâu nay, nhiều người quan niệm, một cuốn tiểu thuyết hay, trước hết phải mới ở thi pháp, nghĩa là nó mang đến cho độc giả cách thể hiện lạ, chí ít cũng đang là model của thời cuộc mà những người viết trẻ đang hăm hở thực hiện.