Con bồ câu lông trắng từ đâu bay đến như chực chờ sự xuất hiện của hắn, đáp hẳn trên mái tóc xoăn bù xù mà kêu vang “gù gù...”.
Anh vịn màu rêu Huế để yêu em
Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm Hội Thơ Sao Khuê.
Thực lòng tôi muốn giấu nhẹm chuyện này. Bởi khi nghe chắc gì có người tin. Họ cho tôi phịa rồi nhún vai: “Hơn một trăm người đoạt giải Nobel văn chương, thử hỏi có ai lận trong túi cái Thẻ nhà văn”
Anh như một cánh chim trời
Để câu ví-giặm lở bồi trong nhau
Nhọc nhằn lắm cũng thành quen
Nắng mưa hạt gạo qua miền ca dao.