Đến đầu phố chợ, dòng sông uốn mình quẩn lượn dịu dàng vào bờ thành hình vòng cung lớn rồi mới chảy xuôi.
Nói đến cái tên Lê Thị Kim, có người nhắc đến chuyện kinh doanh địa ốc, hay ai đó lại nhấn mạnh rằng chị làm thơ hay lắm. Rồi lại có người khen hội họa mới là tài năng thật sự của chị. Và có anh chàng nọ khen giọng hát hay ngâm thơ của Lê Thị Kim thật ngọt và như ru người ta vào giấc mộng vậy. Ôi, thật lãng mạn! Nhưng bất ngờ lại có một tin trên báo nọ rằng, thời học ở Đại học Khoa học Sài Gòn cũ, cô sinh viên Lê Thị Kim còn là vận động viên bóng bàn xuất sắc, vô địch toàn trường 4 năm liền. Nếu vậy, ắt Lê thị Kim còn là một nhà khoa học gì đó nữa chứ. Thì đúng thế! Quả đó là một khối rubic đa sắc, biến hóa đến kỳ ảo…
Phong cách tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương đa dạng mà nhất quán. Kể từ buổi dấn nhập “vào cõi” văn bút cho đến nay, ông luôn “ngồi” riêng một cõi. Xuyên suốt cả chục cuốn tiểu thuyết của ông là một cái tôi chủ thể tài hoa, kiêu bạc, khinh khoái, tinh tế đến tinh quái; là không gian nghệ thuật định vị nơi khởi sinh và trì bồi văn hứng Nguyễn Bình Phương.
Văn chương TPHCM xin giới thiệu sau đây bài viết sơ kết của nhà văn Trầm Hương, Trưởng Ban Sơ khảo cuộc vận động sáng tác ký văn học về đề tài “Đền ơn đáp nghĩa”
Dẫu máu xương tan trong lòng đất
Nụ cười còn mãi với nước non.
Gần đây, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, làm việc với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và từng hội thành viên, làm việc với các tỉnh, thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng… về công tác văn hóa.