Mùa Vu lan hàng năm đến rồi qua, nhưng trong sâu thẳm mỗi chúng ta luôn còn lại mãi hình bóng đấng sinh thành, đặc biệt là người mẹ. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ về mẹ của nhà văn Bích Ngân và nhà thơ trẻ Trần Đức Tín.
Má tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục; có một đức tính thật thà, nhân hậu; có một phẩm chất của người phụ nữ Á Đông “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Câu thơ Người cứ vang vọng ngân nga
Biết thôn Vỹ có tươi hàng cau mượt?
Ta đau với nỗi đau Người buổi trước
Mặc ai quay đi còn ở lại Mai Đình.
Tạ Văn Sỹ là người hóm hỉnh. Hiện ông sống giữa rừng ở tận Tây Nguyên, nhờ đó hồn xanh như núi (!). Những ai từng tiếp xúc với Tạ Văn Sỹ đều nhận ra ông tếu táo, dù ít nói. Con người ông thánh thiện, có gì đó e ngại, khiêm tốn. Thái độ rụt rè của ông, có lý do từ đời sống.
Đọc thơ, tôi thường bắt đầu từ cái hữu duyên. Có hữu duyên mới có sự đồng điệu, mới nhận diện rõ gương mặt của người thơ. Tôi ít khi đọc tập, chỉ đọc các chùm thơ, hoặc ít nhất một bài thơ để có thể đi sâu, chi tiết, soi ngắm kĩ càng mới cho ra cái nhìn khái quát tổng thể.