Chùm thơ Dừng lại để rồi đi có chất suy tưởng khá tự nhiên, không cố triết lý mà vẫn gợi được cảm giác một người từng trải đang tự đối thoại với mình.
Đây có thể là một chùm có cá tính riêng, có chất đô thị – du ký – hoài niệm khá rõ, khác nhiều chùm dự thi thường gặp.
Tổ Quốc là gì
mà ai cũng vấn vương
ăm ắp trong tim
dạt dào nỗi nhớ
Giữa nhịp sống đô thị nhiều biến động, Bình Địa Mộc chọn nhìn Sài Gòn từ những điều rất nhỏ: ổ bánh mì, gác trọ nhập cư, lan can chung cư hay một con hẻm mùa triều cường. Chùm thơ mang giọng điệu bụi bặm, gần gũi và thấp thoáng nỗi niềm của những phận người đi tìm chỗ đứng giữa phố thị hôm nay.
Bến Bạch Đằng tàu xuôi cửa biển
Sáng
mở mắt
ngắm bãi Trước bãi Sau...
Ngày mới phố vươn mình
Nắng nghiêng qua khung cửa
Phố ngắm phố bình minh
Mà không cần chỉnh sửa.