Từ làng quê đến đô thị, từ ký ức đến hiện tại, thơ Võ Thị Thu Hằng là những mảnh ghép giàu hình ảnh và cảm xúc. Trong nhịp sống hiện đại, tác giả vẫn cố giữ lại “hồn quê” - một hành trình lặng lẽ, nhiều suy tư.
Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thơ Vương Tâm chọn nhìn về những phận người lặng lẽ và những ký ức không ồn ào. Từ hình ảnh người hát rong cô độc đến người chiến sĩ mang theo cây đàn giữa khói lửa, chùm thơ hai bài này là sự đan xen giữa đời sống và lý tưởng, giữa nỗi buồn riêng và âm vang lịch sử.
Cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” đang rộn ràng nhận bài từ khắp mọi miền đất nước. Nhưng có lẽ, điều Ban Tổ chức mong hơn cả không chỉ là những bài thơ dự thi, mà là sự hiện diện của các thế hệ đi trước – những người đã từng viết, từng sống, từng giữ lửa cho thơ trong những năm tháng không dễ dàng.
Một đô thị không chỉ được dựng bằng bê tông và ánh sáng, mà bằng ký ức, con người và những giấc mơ nhập cư. Chùm thơ của Bùi Đức Hiền đi từ cái nhìn hợp nhất đến những lát cắt đời sống, để thấy: giữa đổi thay, “đất mới” vẫn nở những mùa hoa của tình người.
Chùm thơ của Huỳnh Minh Tâm đi từ những vùng đất cụ thể đến một “quê hương mới” trong cảm nhận, nơi đô thị không chỉ là bê tông mà còn là những mùa hoa của con người, ký ức và sự sống.
Hồ Tràm – Xuyên Mộc trong thơ Lê Vinh Dự hiện lên không chỉ là một vùng đất đang đổi thay, mà còn là nơi đặt ra những câu hỏi về ký ức, về con người và “linh hồn của đô thị mới”. Một chùm thơ có ý thức tư tưởng rõ, kết nối giữa sóng biển, chiến tranh và nhịp sống hiện đại.