- Thơ
- Những miền xanh ký ức - Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm
Những miền xanh ký ức - Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm
THỦY CHÂU
Họa sĩ tự trời cao
Hay bàn tay của con người những mấy trăm năm trước
Vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu tình
Thủy Châu, Thủy Châu
Đá - tạo dựng sự bền bỉ, kỳ vĩ
Nước - mềm dẻo tồn lưu sự sống
Cây đứng ở nơi đây
Tiếng gọi phù sinh những giấc mơ của con người
Giữa đất và trời, giữa đá và nước
Hòa với thiên nhiên, tiếng gọi hoang dã
Của bầy chim inh ỏi
Sau cơn mưa đỏng đảnh bất chợt buổi trưa
Tiếng gọi Sài Gòn vang động
Với dòng người tấp nập rơi ra
Sân bay Tân Sơn Nhất
Thủy Châu, Thủy Châu
Những bức tường màu vàng
Xếp trong ngăn kéo thời tuổi trẻ
Những đôi mắt xếch trong trẻo như lá
Những con đường mỏng tựa áo mùa thu
Những suối rộng, mùa nào cũng đẹp
Đánh bắt áo cơm không về được
Sao say cùng đất với người?
Mùa xuân sao diệp lục, Thủy Châu
Mùa hè sao cánh diều phất phới
Mùa thu, mùa đông sao cùng trời xanh trong
Lễ Giáng Sinh sao nhộn nhịp
Thủy Châu, Thủy Châu
Chờ tết ta về
Chẳng lộng hoàng bào mà phong sương quá mực
Hoa thơm cùng đất với gió trăng

VIẾT Ở ĐƯỜNG THÙY VÂN – BÃI SAU VŨNG TÀU
Có những con đường rộng hơn mùa xuân
Có những hàng cây xanh hơn nỗi nhớ
Có tiếng cuộc đời ngoài sóng vỗ
Có tiếng em trong câu hát quê hương
Những chiếc dù xanh nở hoa trên cát
Tiếng ve dịu nắng bóng trưa hè
Tiếng rì rào của rặng phi lao
Vòm trang leo ở hiên nhà cũ
Anh về mãi vẫn lạ đỉnh tháp
Lập cõi thời vua ba trụ chính danh
Anh yêu mãi chợ đêm vẫn khát
Như ngọn hải đăng thù tạc bến bờ
Ngỡ em sóng ở bãi kia ấy
Lại gặp em vỗ nắng kỳ cùng
Bãi này ôi dáng thon trinh nữ
Cánh diều cao no gió căng buồm
TIẾNG ĐÀN ĐÊM Ở PHỐ ĐI BỘ BẠCH ĐẰNG - BÌNH DƯƠNG
12 giờ đêm, những ánh đèn như buồn ngủ
Những người đi bộ đã về nhà mình từ lâu
Những quán cà phê đóng cửa sau một ngày bận rộn
Sông nước như vừa chợp mắt
Thì bất chợt tiếng đàn vang lên đâu đó
Như trong những vòm cây
Như ở dưới đáy sông
Như ở trời cao
Tiếng đàn miên man nhộn nhịp bước chân du khách
Chờ ngày sóng vỗ xôn xao
Ánh đèn sáng gương mặt người gương mặt phố
Việc đời việc nhà cuồn cuộn tháng năm
Tiếng đàn mộng mị tình yêu nhạc Trịnh
Những cành lá kề vai nhau hơi ấm mùa xuân
Tiếng đàn bâng khuâng cơn mưa bất chợt
Tóc người thơm cả hạ
Hoa bằng lăng vừa nở tím
Tiếng đàn ấm như tiếng mẹ
Chưa thu trời đã trong xanh
Tiềng đàn nhỏ như tiếng con
Bập bẹ đầu đời non nớt
Rồi tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần
Con đường như trôi bước chân du khách
Và trong trái tim màu lá
Tiếng đàn tĩnh lặng nhịp thời gian
Của đất của người
Tác giả: HUỲNH MINH TÂM
Bà Rịa - Vũng Tàu
