- Tin tức - Hoạt động Hội
- Cô gái trong chiếc hòm – Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Cô gái trong chiếc hòm – Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Trong tôi ba tỏa sáng như một vầng hào quang lung linh. Có nghĩa là không thể như thế được. Không thể!
Bao giả thiết được đặt ra và đều chỉ là giả thiết.
Bằng trí tưởng tượng phong phú của một cô giáo dạy văn, chị Hai đặt ra một chuyện tình éo le mà lãng mạn. Trận đánh lớn diễn ra, súng nổ liên hồi, máy bay thả bom sát rạt, gầm rú, quần nát một vùng đồi. Người lính duy nhất còn lại chiến đấu đến viên đạn cuối cùng đã ngất lịm bên bờ suối. Khi sương mờ giăng giăng trong làn hơi đêm đã im tiếng súng, dân bản lén ra vùng đối có súng nổ ác liệt hồi chiều tìm bộ đội để cứu giúp. Sau khi chôn rất nhiều xác chết, họ phát hiện ra anh . Già làng cứu sống, cho dưỡng sức trong nhà mình. Con gái già làng rực rỡ như bông cúc quì trong nắng hàng ngày nấu cho anh ăn, sắc lá thuốc cho anh uống đã ưng cái bụng. Sau đó họ đã trao nhau ánh mắt mãnh liệt của gió núi, của thác chảy của bước chân con nai rừng tìm bạn. Một buổi sáng, anh quyết định từ biệt già làng đi tìm đồng đội cũ. Cô gái mang gùi chạy theo. Cô muốn cùng anh tìm ra đơn vị vì cô thuộc đường rừng hơn anh. Hơn nữa cô không thể ngồi yên khi anh đi một mình trong rừng thẳm. Anh không thể cản ngăn được nên đành nghe lời cô gái. Họ luồn rừng đi mãi về phía có súng nổ. Tìm được đơn vị, cô gái xin ở lại làm công tác cứu thương. Thực ra cô không muốn xa anh, cô sợ những viên đạn vô tình, cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng một mảnh vỡ sắc lạnh của chiến tranh rút hết mạch sống bông cúc quì. Cô gái ngã xuống, trên tay còn ôm một thương binh. Anh bộ đội đau đớn như cây cúc quỳ bị con lợn rừng dẫm nát. Anh mang theo hình ảnh cô gái đi suốt chiều dài khốc liệt của chiến tranh và…
Chị Ba phản bác. Chị bảo chiến tranh ác liệt, kỉ luật quân đội gắt gao không cho phép anh bộ đội yêu một cô gái dân tộc kiểu đó. Đây đích thị là một y tá hẳn hoi trong quân đội. Anh bộ đội đẹp trai đã làm xao lòng cô gái ấy. Cô gái ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tài chỉ huy sáng suốt của anh. Anh bộ đội cảm mến lòng nhân hậu, đức hi sinh và nét dịu dàng của cô y tá. Họ đã thầm lặng yêu nhau. Chiến tranh dài quá không cho phép họ thành vợ chồng, hoặc biết đâu cô gái cũng đã không còn nữa.
Với tôi, cô ta đang còn sống, đang chờ đợi anh bộ đội mà biết đâu họ đã từng có một đứa con không chừng. Họ có quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Bản năng một người đàn ông xa vợ đã đánh gục ý thức kỉ luật anh bộ đội. Mặt tôi bừng đỏ lên bởi suy nghĩ đó. Chị Hai lấy tay bụm miệng tôi lại vì sợ hãi. Đúng là đàn bà. Nhát gan.
Anh Ba gạt phăng. Không chấp nhận giả thiết nào. Anh bảo họ là bạn chiến đấu của nhau. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp trong chiến tranh mà không ai được phép quên lãng. Chính những tình cảm đó đã nâng bàn chân họ vượt qua gian khó và tao ra những chiến thắng thần kì. Những suy nghĩ tầm thường sẽ làm tổn thương những giá trị tinh thần cao cả.
Anh Hai thì khác. Im lặng và cấm mọi người bàn tán nhỏ to. Vẫn như mọi ngày. Mưc thước và nghiêm nghị. Sáng dậy sớm, pha trà cho ba uống, cùng ba ăn sáng, đọc báo rồi đi làm. Tối nào phải trực bệnh viện thì tranh thủ gọi điện nhắc ba đi ngủ sớm . Có cảm giác họ như hai người bạn. Có cảm giác anh Hai không biết đến chuyện đó.
Có lẽ đàn bà và đàn ông mãi là hai vũ trụ khác biệt dù họ tồn tại theo nhau. Tôi và hai chị dâu, ba và hai anh trai không cùng chung quan điểm trong chuyện này. Chúng tôi, ba người đàn bà vẫn không thể không bàn bạc xì xầm khi có thể. Nhất là tôi.
Thực sự tôi hụt hẫng, có cái gì đó sụp đổ trong tôi. Nhiều câu hỏi lắm nhưng không thể hỏi vì không dám hỏi nên không thể giải đáp. Giá như mẹ còn sống. Tôi nghĩ mẹ chắc chắn biết bởi chiếc hòm giấu hình ảnh cô gái đó nằm trong phòng mẹ. Mẹ không thể không biết nhưng tại sao mẹ im lặng? Mẹ đã chịu đựng nỗi đau và chôn kín trong lòng suốt cuộc đời? Mẹ tha thứ, mẹ không dám ghen hay bộc lộ sự tổn thương vì uy lực của ba, vì mái ấm gia đình? Mẹ lấy những mảnh vỡ trong lòng mình để xây đắp bức tượng đài ba trong tâm hồn con cái. Giả thiết mẹ không quan tâm là sai trái vì mẹ vốn là người có tâm hồn sâu sắc. Ôi ! Mẹ tôi. Người vợ đã gồng trái tìm mình căng phồng lên chứa hết nước mắt cuộc đời, để giữ vẹn nụ cười trên môi. Với con cái, với gia đình, với bè bạn và với cả chính mình.
Để không vỡ tung trái bóng tổn thương tôi xin đi công tác xa . Đi cái đã, ở nhà biết đâu tôi sẽ không kìm nén được, phá vỡ tất cả thì kinh khủng lắm. Tôi tôn trọng bức tượng đài mẹ đắp. Tôi sợ không giấu được ánh mắt thật vọng, tức giận mỗi lúc ba trầm ngâm bên bình trà giữa đêm khuya vắng. Tôi nhớ lời mẹ dạy hồi nhỏ rằng con cái không được phép bàn chuyện của cha mẹ, không được áp đặt suy nghĩ của con cái để nhìn nhận cha mẹ và ngược lại.
Tôi đi. Đi phăm phăm về phía gió núi vùng đất đỏ Tây Nguyên. Bạt ngàn rừng cao su, cà phê và hồ tiêu. Màu xanh ngồn ngộn tràn xuống lối đi, khuất lấp đường chân trời. Có ai biết, có ai biết mà còn nhớ ẩn sâu dưới màu xanh kia là những sự thật gì? Tôi, một người trẻ lớn lên sau hòa bình làm sao hình dung ra nơi đây từng là trận địa. Tôi đi. Hừng hực khát khao khám phá. Sự thật sẽ mở ra trước đôi mắt bẽ bàng của ba tôi. Hả hê nhé ! Hóa giải nỗi đau mẹ nhé!.
Bằng tất cả kinh nghiệm của một người làm công tác đoàn thường xuyên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tôi đã đến bản làng sau hai ngày tìm kiếm. Với lí do đi tìm đồng đội cũ của ba, tôi được trưởng công an xã tận tình đưa tới nhà già làng. Tôi hụt hẫng khi bước lên bậc thang đầu tiên vì già làng đón tôi không già như tôi tưởng. Tóc hơi xoăn, có sợi bạc, má có phần răn reo nhưng vẫn hồng hào. Thân hình sạm đen, nổi gân guốc trong bộ đồ xà rông đã sờn bạc. Điều hụt hẫng thứ hai quan trong hơn là già nói tiếng Kinh không rõ, biết chiến tranh nhưng chưa hề tham chiến. Chỉ có giọng cười hào sảng như tiếng chiêng núm ngân vang làm an lòng người đối thoại. Tôi đưa bức ảnh ra hỏi cội nguồn. Già làng đưa tấm ảnh ra xa, nheo nheo đôi mắt ngắm nghía. Tôi hồi hộp chờ đợi. Không nói, ông đặt nhẹ tấm hình xuống và nhìn tôi, nhìn anh bạn dẫn đường, nhìn lên mái nhà sà và lại im lặng. Bất chợt, ông lắc đầu. Sau thoáng thất vọng, tôi với người gần hơn, nhìn thẳng mắt già làng gặng cứu vớt một chút trí nhớ gì đó trong ông. Nhưng vẫn là những cái lắc đầu. Chợt ông bảo “Klen.Già Klen biết đấy. Bộ đội đấy”. Chúng tôi cảm ơn và từ biệt để đi tiếp.
Chiều Tây Nguyên lồng lộng gió ngàn làm tôi thấy lạnh hơn. Một lát, có tiếng chó dấm dẳng vang tới và đằng sau là già Klen. Trưởng công an nhanh nhảu đón già và giới thiệu vị khách tôi. Đối diện tôi là người đàn bà nhỏ nhắn, đôi mắt hơi mờ và có nụ cười thật hiền. Tôi nghĩ câu chuyện sắp được nghe sẽ rất dài nên bảo trưởng công an về trước. Tôi xin già ở lại tối nay.
Bên ánh lửa phập phù, đầy muội than, già thành một con người khác-một cô dân công hỏa tuyến mạnh mẽ, nhanh nhẹn chịu nhiều mất mát của chiến tranh. Trong tiếng hú vọng của đại ngàn tôi được biết những trận càn ác liệt cuớp đi sự sống bao con người. Tôi biết được những con người bỏ lại tuổi xuân, hạnh phúc gia đình trên những tuyến đường lửa cháy như già. Và nhất là tôi đã biết em gái già và bao cô gái khác như cô gái bí ẩn trong tôi đã không về bản nữa. Mãi mãi. Nghĩa trang vùng này cũng không có mộ cô. Mái tóc cô cuộn theo dòng suối, hình hài cô lẩn đỏ núi đôi và đôi mắt …tôi không dám nhìn những tia sáng khát khao, hi vọng, yêu thương đong đầy trong đó. Lung linh như vầng hào quang ba tỏa trong tôi. Tôi chợt thấy mình như bông cúc quì nhỏ bé thiếu ánh sáng mặt trời.
Trong miên man suy nghĩ tôi đã say cùng già cho tới sáng hôm sau.
Trước khi từ biệt tôi đã phải làm một việc khó khăn nhất trong cuộc đời. Trao bức hình cô gái cho già. Tôi sợ nước mắt vui sướng mà đớn đau một lúc trào dâng trong tâm hồn người chị già nua sau một đời chờ đợi em mình. Sự trở về chỉ là hình ảnh nhạt nhòa nhưng thiêng liêng lớn lao, nhưng hụt hẫng vô bờ bến. Không manh mối để vẫn hi vọng hay giữ được một phần thực nào đó để cảm thấy được gần gũi trong nhau. Mơ hồ mà rất thực, bí ẩn như lòng đất mà cũng rõ ràng như mặt đất. Tôi như chạm vào nỗi đau già chịu đựng và cũng chẳng bao giờ chạm được những mất mát mà cô gái đã mang theo. Trong tôi cô gái đã bước ra khỏi chiếc hòm, trở về với bản, với gió, với màu xanh của Tây Nguyên hùng vĩ.
Tôi ôm lấy bờ vai nhỏ bé của già từ biệt. Bờ vai gầy mà rộng mênh mông./.
L.T.V.H