- Thơ
- Sài Gòn và những cảm xúc gần gũi - Chùm thơ Nguyễn Xuân Hương
Sài Gòn và những cảm xúc gần gũi - Chùm thơ Nguyễn Xuân Hương
Hai bài thơ hưởng ứng cuộc thi dưới đây là những cảm xúc chân thành của người viết dành cho TP.HCM – một thành phố năng động, nghĩa tình và không ngừng chuyển động. Dù còn giản dị trong cách biểu đạt, những câu thơ vẫn cho thấy một tình yêu mộc mạc với nơi mình đang sống.
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Chiều lại về trên thành phố tôi yêu
Mùa mưa, nắng cũng tràn ô cửa sổ
Em bước nhẹ tà áo bay trong gió
Hoàng hôn về bến cũ thấy cô liêu.
Anh đang nghe những rung động buổi chiều
Của dòng thác người về cùng xe cộ
Chảy cuồn cuộn theo từng dòng trên phố
Nhường nhịn nhau, ai cũng chẳng vội đâu!
Có những chiều mưa đổ xuống rất lâu
Rồi tắm mát bao con đường, cao ốc
Những vườn cảnh công viên cây nhiều lộc
Những dòng sông con nước cũng xanh hơn
Đất Sài Gòn có những buổi mây vờn
Trôi lờ lững xung quanh đầu ngọn tháp
Chẳng bù lại rừng thuở xưa rậm rạp
Hổ báo gầm vang vọng một khúc sông.
Nay nhớ ơn tiền nhân đã có công
Đến khai khẩn vùng địa linh nhân kiệt
Điều tuyệt diệu cả bao đời đúc kết
Cách dựng xây cho hạnh phúc muôn dân.
Ta đã đi và nghe tiếng rất gần
Lời răn dạy của tiền nhân thuở trước
Đại đoàn kết cùng muôn dân đạt được
Thì ấm no hạnh phúc đến muôn đời.

ĐÊM SÀI GÒN
Thế rồi thấy hoàng hôn chiều dần xuống
Một ngày qua nhường lại sắc màn đêm
Những áng mây mờ tỏ thật êm đềm
Bay về cuối chân trời rồi chợt khuất.
Đêm Thành phố gió rung cây lất phất
Xe ồn ào chạy hối hả trên đường
Dòng xe máy nhìn mà nghĩ thấy thương
Là “đôi chân” của những người lao động.
Nay Sài Gòn, người khắp nơi về sống
Đủ loại màu da, tụ họp đến đây
Đoàn kết- yêu thương- chia sẻ- sum vầy
Nơi Thành phố giao thương cùng Quốc tế.
Gió mát bến Bạch Đằng vẫn thế
Tượng Hưng Đạo, lữ khách khẽ bước chân
Đường Nguyễn Huệ, nhớ về những vĩ nhân
Của đất nước qua bao thời chinh chiến.
Bến Nhà Rồng trăm năm bạn hãy đến
Nơi còn lưu sự nghiệp của Bác Hồ
Khi xa nước Người tìm thấy giấc mơ
Để dân tộc khỏi lầm than nô lệ.
Anh đưa em thăm nhà hát lớn
Sừng sững nguy nga tinh xảo muôn đời
Nhà thờ cùng Bưu điện ở gần nơi
Thảm cây xanh mượt mà Dinh Thống Nhất.
Đêm về khuya mà lòng em ngây ngất
Đây Sài Gòn đẹp lắm phải không anh?
Em vẫn mong một cuộc sống yên lành
Giữa biến động của một thời hoà nhập.
Hãy bình tâm và đừng có sống gấp
Cứ vô vi, không một chút ưu phiền
Mặc ai hay, mặc xã hội đảo điên
Lòng em vẫn ung dung và tự tại.
Sài Gòn trong ta… và mãi trong ta!
Tác giả: NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
