- Bút ký - Tạp văn
- Dư âm mùa hạ – Tản văn Đinh Thu Huế
Dư âm mùa hạ – Tản văn Đinh Thu Huế
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Có lẽ, những mùa hạ oi nồng nhất lại là những năm tháng xa mẹ. Nắng hanh vàng nơi phố thị đôi khi khiến lòng tôi chùng xuống bởi khoảng trống cô đơn. Bỗng dưng nhớ da diết cảm giác thức dậy ở quê nhà, lắng nghe tiếng bước chân mẹ tảo tần lúc tờ mờ sáng, tiếng đàn gà lục cục dưới gốc khế già, hay tiếng gàu nước va vào thành giếng đánh thức cả một vùng thanh âm trong trẻo. Bao rung cảm bình dị ấy cứ vang vọng, để khi đi xa mới nghẹn lòng nhận ra: đó chính là khoảng trời chân phương nhất mà mình thuộc về. Chẳng có bóng râm nào xanh mát và chở che hơn đôi cánh tay của mẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Có những mùa hạ đã lùi xa, nhưng vẫn dạt dào dư âm…
Sớm mai này, tôi đứng dùng dằng giữa những miền hoài niệm cứ đan cài, quấn quýt lấy tâm can; khẽ chạm vào vạt nắng hanh hao vừa rớt xuống khung cửa sổ. Cảm giác như thời gian đang nhỏ chậm qua kẽ tay từng giọt lặng thầm. Trong tâm tưởng bỗng vọng về khúc đồng dao trong trẻo: “Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương…”, nghe xôn xao cả một triền ký ức, nôn nao gọi tôi trở về với những nguyên sơ ngày cũ.
Tôi lớn lên giữa râm ran tiếng ve và những mùa hạ rực nắng dọc triền đê. Mẹ kể, tôi sinh vào một buổi trưa đứng bóng, khi nắng đổ vàng xuộm cả sân phơi. Mẹ chạnh lòng thương đứa con gái nhỏ chào đời đúng mùa gay gắt, cứ sợ sau này phận gái cũng chịu nhiều nhọc nhằn "nắng cháy ngang lưng". Cất tiếng khóc non nớt, tôi cảm nhận mùa hạ đầu tiên từ hơi ấm lồng ngực mẹ, quyện trong mùi mồ hôi mặn mòi và vị nắng nồng nàn. Để rồi sau này, mỗi khi nghĩ về bóng hình thân thương ấy, cái nắng oi ả của cuộc đời bỗng chốc dịu lại bởi làn gió mát từ chiếc quạt nan run rẩy trên bàn tay gầy; chỉ còn yêu thương lắng lại thành dòng chảy êm đềm.
Những ngày hạ, nắng thường tắt muộn. Hoàng hôn đỏ rực cứ lưu luyến nơi chân trời, hòa cùng bản đồng ca của ếch nhái râm ran bên bờ ruộng cạn. Có những chiều đứng gió, hiên nhà thơm nồng mùi rơm rạ mới phơi, chị em tôi quây quần bên mẹ, say sưa nghe những câu chuyện xưa cũ nhuốm màu năm tháng. Thích nhất là cảm giác vừa nghe giọng mẹ thủ thỉ, vừa bưng bát chè đậu đen đường phèn mát lịm; hạt đỗ bở tơi, vị ngọt thanh như tưới mát cả cái oi nồng của đất trời. Trong gian nhà nhỏ, cánh võng đong đưa kẽo kẹt, dệt nên nhịp bình yên đến lạ kỳ. Áp mặt vào tấm lưng “một nắng hai sương”, ngửi mùi mảnh áo hoa cũ bạc màu vương vấn hương trầu không, tôi cứ thế mơ màng theo nhịp quạt nan đều đặn, mặc cho bóng tối ngoài hiên đang từ từ sà xuống.
Có lẽ, những mùa hạ oi nồng nhất lại là những năm tháng xa mẹ. Nắng hanh vàng nơi phố thị đôi khi khiến lòng tôi chùng xuống bởi khoảng trống cô đơn. Bỗng dưng nhớ da diết cảm giác thức dậy ở quê nhà, lắng nghe tiếng bước chân mẹ tảo tần lúc tờ mờ sáng, tiếng đàn gà lục cục dưới gốc khế già, hay tiếng gàu nước va vào thành giếng đánh thức cả một vùng thanh âm trong trẻo. Bao rung cảm bình dị ấy cứ vang vọng, để khi đi xa mới nghẹn lòng nhận ra: đó chính là khoảng trời chân phương nhất mà mình thuộc về. Chẳng có bóng râm nào xanh mát và chở che hơn đôi cánh tay của mẹ.
Ngày trở về, vừa bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi bên thềm, tôi vỡ òa: “Mẹ ơi!”. Tiếng gọi dồn nén bao ngày cách biệt, nghẹn ngào giữa không gian tràn ngập tiếng ve. Mẹ ngẩng lên, nụ cười hiền hậu bừng sáng trên gương mặt hằn dấu chân chim. Mẹ vội vàng lau tay vào vạt áo, dùng bàn tay gầy guộc, thô ráp nhưng ấm áp lạ thường để thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán tôi. Giây phút ấy, tôi cảm giác như có một luồng gió mát lành thổi qua tim, mọi mệt mỏi đường xa bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự bình yên vô tận.
Mỗi mùa hạ đi qua đều lắng lại một lớp phù sa xúc cảm riêng biệt. Trong tiếng ve bất chợt gọi hè, tôi nghe như vọng về từ tâm thức lời ru “à ơi” chứa chan nỗi niềm của mẹ. Tôi biết mẹ vẫn ở đó, lặng lẽ làm bóng cây đại thụ che chở cho tôi trên mỗi dặm dài sương gió.
Để mỗi mùa hạ sang, nỗi nhớ mẹ trong tôi lại đầy lên, miên man như một dòng chảy không cùng…
Đ.T.H