- Tin tức - Hoạt động Hội
- Ra mắt tập thơ Lời ru bão giông - Buổi giới thiệu thơ sôi nổi, nhiều màu sắc
Ra mắt tập thơ Lời ru bão giông - Buổi giới thiệu thơ sôi nổi, nhiều màu sắc
Sáng thứ bảy 23/8, tại phường An Nhơn (TP. Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Thơ Phương Nam đã tổ chức lễ ra mắt tập thơ Lời ru bão giông của cựu chiến binh, nhà thơ Trần Xuân Hóa – Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Hoa Bốn Mùa, hội viên CLB Thơ Phương Nam.
Đến dự và phát biểu cảm nhận có: nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; nhà lý luận phê bình Lê Thiếu Nhơn – Ủy viên BCH, Trưởng ban Nhà văn trẻ TP. Hồ Chí Minh; cùng đông đảo các nhà thơ thuộc CLB Thơ Phương Nam, CLB Thơ Hoa Bốn Mùa, Chi hội Thơ Đường Luật Sài Gòn, bạn yêu thơ và đồng đội chiến đấu năm xưa của tác giả.
Nhà văn Trầm Hương cùng phu quân tặng hoa và quà cho tác giả.
Do bận việc ở xa, nhà thơ Nguyên Hùng – Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh – đã gửi bài cảm nhận đến Ban Tổ chức. Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận nhiều bài viết, chia sẻ từ các nhà thơ, nhà phê bình: Trầm Hương, Lê Thiếu Nhơn, Xuân Trường (Chủ nhiệm CLB Thơ Phương Nam), Trần Trí Thông, Phạm Trung Tín, Nguyễn Thị Thanh Long (Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Phương Nam), Trường Thanh (Trưởng Chi hội Thơ Đường Luật Sài Gòn), Trúc Linh (Chủ nhiệm CLB Thơ Hoa Bốn Mùa)…
Các ý kiến đều đánh giá tập thơ Lời ru bão giông có bước tiến nghệ thuật so với tập Truyền thuyết một cánh cò (xuất bản năm trước). Thơ của Trần Xuân Hóa chân chất, mộc mạc, nhiều câu hay, phản ánh nhiều mặt của đời sống – đặc biệt xúc động trong những trang viết về tình đồng đội và những người có công với đất nước.
Các bạn văn chụp hình lưu niệm với tác giả Trần Xuân Hóa.
Tin, ảnh: ĐÀO VĂN SỬ
NỖI NIỀM TRONG THƠ TRẦN XUÂN HÓA
Đọc hai tập thơ Truyền thuyết một cánh cò và Lời ru bão giông, tôi nhận ra ngay sự đối nghịch thú vị giữa thơ và tác giả. Dáng vóc Trần Xuân Hóa gần với một võ sư Tây kun đô, boxing, karate, hay một tay golf thủ; hơn nữa, anh vốn là kỹ sư cơ khí, doanh nhân CCB “ăn to nói lớn”, hối hả bươn chải thương trường, khí chất mạnh mẽ. Nhưng thơ anh thì khác hẳn: thủ thỉ, tình tứ, chiêm nghiệm về mẹ, người thân yêu, về nhân tình thế thái, thấm đẫm tình người, rất dễ thương và cũng rất mong manh.
Tôi tự hỏi: “Anh ấy hóa thân thành thi nhân từ khi nào để viết được những câu thơ như thế?” Và có lẽ, bài thơ Nỗi niềm hạ đến chính là một nốt trầm như vậy.
Có thể Trần Xuân Hóa viết bài này rất nhanh, chữ nghĩa bật ra từ sâu thẳm trái tim. Bài thơ tám câu bảy chữ nhưng không theo niêm luật thất ngôn bát cú, không đối âm mà phá cách tự do. Anh để cảm xúc tuôn trào tự nhiên, phá vỡ luật bằng trắc, nhưng lạ thay đọc lên vẫn thi trung hữu họa, gợi bao hình ảnh tuổi học trò. Âm hưởng bài thơ dìu dịu, thong thả, đậm sắc hoài niệm:
“Ve ngân, lửa phượng thắp đầu cành/
Bước lên mùa hạ mây mong manh.”
Chỉ với hai câu đầu, anh đã vẽ nên một mùa hạ sinh động, rất đặc trưng của thành phố hoa phượng đỏ. Đọc đến cuối, ta bỗng giật mình: anh yêu sớm quá, nồng nàn quá!
Tuổi học trò thường yêu thầm, lặng lẽ, e ấp, hồn nhiên trong sáng. Có những mảnh giấy tỏ tình được viết rồi lại lặng lẽ cất đi – “Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.” Tôi cũng từng như thế, và nhiều nhà thơ khác chắc cũng vậy. Cái tình cảm học trò ấy thường mong manh, nhút nhát, nhiều khát khao nhưng không dám nói thành lời.
Thế nhưng với Trần Xuân Hóa, mùa hè lại đồng nghĩa với mùa chia xa. Trong khi học trò thường hân hoan chờ nghỉ hè để vui chơi, anh lại xem đó là khoảng thời gian phải xa người bạn gái “đằng đẵng mấy tháng trời”, nên gọi đó là “Mùa ly biệt”:
“Xuân đi hạ đến ôi thật nhanh
Chưa kịp trao nhau những chân thành
Men chớm tình non đành lỡ dở
Trách hạ vô tình đến chi nhanh?”
Đấy chính là nét mới lạ của bài thơ: một học trò cá biệt, không háo hức đón hè để chơi thỏa thích, mà trách mùa hè sao đến quá nhanh, để sớm phải chia xa người mình thương.
Một bài thơ ngắn, phá cách, nhưng gói trọn cả nỗi niềm tuổi học trò, để lại dư âm nhẹ nhàng, bâng khuâng.
ĐÀO VĂN SỬ
TÌNH YÊU TRONG LỜI RU BÃO GIÔNG
(Kính tặng anh Trần Xuân Hóa)
Ước sao như nghĩa trầu cau
Nhủ lòng buông bỏ, khát nhau, mơ tình
Ước gì thu tím lặng thinh
Mặc hai đứa bé chúng mình ham chơi
Em, Anh và nắng gió trời
Chân tình, say đắm một thời học sinh
Nỗi niềm hạ đến buồn tênh
Giã từ ba tháng, chúng mình chờ mong…
Xót xa, chữa vết thương lòng
Thu qua, khai giảng… tim hồng đầy vơi
Trăng gầy cuối tháng em ơi
Nước còn giặc giã, anh thời ra đi…
Tháng ba ở lại, ước gì
Ước nhành bưởi trắng tỏa đi hương tình
Trăng say, ảo ảnh lung linh
Mong duyên tiền định, chúng mình thành đôi
Chỉ cần em hạnh phúc thôi
Dáng xuân là ước mơ đời của anh
Sắc hoa em thắm mỏng manh
Như hình của gió hóa thành diễm xuân
Đôi ta tình đẹp vô ngần
Như truyền thuyết cánh cò ngân ngang trời
Lời ru bão giông nghẹn lời
Cánh cò thân mẹ - suốt đời nhớ thương!
ĐÀO VĂN SỬ