- Thơ
- Mắt biếc - Thơ và nhạc Hoàng Quý
Mắt biếc - Thơ và nhạc Hoàng Quý
CA KHÚC PHỔ THƠ
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
Trong thời gian gần đây, nhà thơ Hoàng Quý liên tiếp gửi đến Văn chương TP.HCM những ca khúc do chính anh phổ thơ mình. Điều đáng ngạc nhiên là, ở “vai trò tay ngang” như tác giả tự nhận, anh lại cho thấy một cảm quan âm nhạc chín chắn, giai điệu mượt mà và giàu sức gợi.
Sau ca khúc Lời chúc phúc cho con, lần này, chúng tôi xin giới thiệu Mắt biếc, một bài thơ được viết từ ký ức Trường Sơn hơn hai mươi năm trước, mang theo nỗi day dứt, lời tạ lỗi lặng thầm của người lính với đồng bào. Từ những câu thơ giản dị mà ám ảnh ấy, ca khúc Mắt biếc đã được cất lên qua nhiều cách phổ khác nhau, như một sự tiếp nối của ký ức và tình người.
Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu ca khúc cùng những chia sẻ của tác giả, mời bạn đọc và người nghe cùng lắng lại trong một miền cảm xúc xanh thẳm - như chính “mắt biếc” của ký ức không thể nguôi quên.
MẮT BIẾC
Thơ & nhạc: Hoàng Quý
MẮT BIẾC
Tôi ru em ngủ
Trăng vừa mới nhen
Con đường rất quen
Sao tìm chẳng thấy
Tôi ru em ngủ
Đường xưa quên lối
Em đừng trách tôi
Cầm mùa trăng này
Thắp sáng lên tay
Cầm bằng sang ngày
Ngày như kỷ niệm
Nắm tay em gầy
Chiều xanh ngơ ngác
Chiều như mắt biếc
Em dành đợi tôi...
Tôi ru em ngủ
Sao vừa sáng lên
Con thuyền cố hương
Nghiêng buồm đợi ai
Tôi ru em ngủ
Đường ve rung tiếng
Em còn nhớ chăng?
Một ngày vô thường
Xót buốt trên tay
Tìm lại con đường
Đường xa vời vợi
Nắm tay em gầy
Chiều xanh ngơ ngác
Chiều như mắt biếc
Em dành đợi tôi...
Tháng 5 năm 2005 Đoàn nhà văn từng khoác áo lính tham gia ở các đơn vị quân đội trong chiến tranh chống Mỹ gồm Hà Đình Cẩn, Đỗ Trung Lai, Nguyễn Trác, Đức Ban và tôi thực hiện một hành trình trở lại Trường Sơn và thăm dọc tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh mới, giai đoạn 1. Khi dừng xe nghỉ trên cầu Đắc Roong, chúng tôi gặp tốp các mẹ, các chị và dăm em bé người Vân Kiều đi hài măng về. Trên lưng họ là những gùi nặng măng tươi. Các em bé quần áo rách rưới run lạnh trong tiết mưa Trường Sơn. Tôi chạy lại xe, lấy vội vài gói kẹo và vài phong lương khô để cho các cháu. Bất ngờ, một người mẹ Vân Kiều chắn ngang lũ trẻ, nói: không cho tụi con nít nhận quà của bộ đội đâu. Bộ đội quên đồng bào rồi. Tôi sững người. Những cặp mắt Vân Kiều ánh xanh màu lá với nước da vàng bủng, đói, thiếu nhìn chúng tôi. Tôi hiểu lời oán trách ấy. Sau chiến tranh, đất nước chưa lành sẹo, lại bị bao vây, cấm vận tưởng như sẽ kiệt quệ. Những người lính dù ao ước cũng chưa thể trở lại Trường Sơn nơi đồng bào các dân tộc từng gùi lương, tải đạn, chăm sóc và che chở cho những người chiến sĩ. Tôi nói với các mẹ, các chị rằng, bộ đội chưa bao giờ quên đồng bào, đất nước đang sang trang mới, đường Hồ Chí Minh dang mở, chúng tôi và đồng đội sẽ trở lại, rồi cuộc sống sẽ dần đổi thay. Đồng bào đừng giận nữa. Các mẹ, các chị rồi cũng nguôi ngoai, cho lũ trẻ nhận quà dù chả bao nhiêu. Cuộc gặp trên cầu Đắc Roong sáng ấy găm vào tôi trĩu nặng. Tôi viết "Mắt biếc" như lời tạ lỗi của tôi, cho đồng đội tôi chưa có điều kiện trở lại nơi này. Và khúc 1 bài thơ "Mắt biếc" được viết ở đó. Khi đoàn tới Khe Ve, tôi hoàn thành khúc 2 bài thơ. Tôi như thấy những ánh mắt xanh màu lá và những bàn tay gày guộc của các mẹ, các chị, các em dọc hành trình. Sẵn cây đàn ghi ta mang theo, tôi thêm cho bài thơ của tôi vài nốt nhạc để có thể hát lên lời tạ lỗi của tôi.
21 năm sau, trong khi ngồi cà phê với nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang, tôi cho anh nghe bản thu âm ca sĩ Minh Tiến hát "Mắt biếc". Thấy anh rất thích, tôi bảo, tôi là nhà thơ, không phải là nhạc sĩ. Đôi khi tôi dụng nhạc để tìm một cách đọc khác thơ của tôi thôi. Tôi lại bảo, anh là nhạc sĩ, nếu thích tôi sẽ đọc cho anh chép nguyên tác bài thơ "Mắt biếc". Anh có thể phổ nếu muốn theo cách anh bài thơ này bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung hơn, nhưng đừng làm mất cảm xúc bài thơ. 2 ngày sau, vào chiều muộn ngày 10/4/2026 Khang gửi cho tôi "Mắt biếc" phổ bài thơ tôi viết 21 năm trước, của anh.
Rất vui bởi cũng sáng 10/4/2026 nhạc sĩ - nhà thơ Võ Tấn Cường từ Mỹ Tho cũng gửi cho tôi một "Mắt biếc" từ thơ tôi anh làm trên phần mềm Suno. Ở Đỗ Thanh Khang hay Võ Tấn Cường, tôi hiểu các anh đều mang đến cho bài thơ mai mảnh của tôi bằng những cách riêng, nhưng quan trọng hơn là tấm lòng bè bạn.
Xin gửi tới các anh, các chị và các bạn bài thơ "Mắt biếc" của tôi với giai điệu tôi viết từ 21 năm trước!
MẮT BIẾC
Thơ: Hoàng Quý - Nhạc: Đỗ Thanh Khang