TIN TỨC

Vườn sầu riêng gió hát – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Hiệp

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-06-26 23:22:30
mail facebook google pos stwis
9 lượt xem

Nắng sớm Tây Nguyên tràn về rực rỡ  nhuốm vàng cả khu vườn sầu riêng quả sai lúc lỉu. Phan Tâm - người em họ cũng vừa đến chung vui bế cháu trên tay cười rất tươi: "Thơm ngon từ đất con ơi". Những âm thanh của Tây Nguyên vang lên nghe như tiếng gió hát trong rừng xào xạc. Khu vườn rộn rã tiếng cười, hương sầu riêng chín muộn lan toả cả một vùng quê.

Ảnh minh họa

          Giàn nhạc ve sầu dưới hàng cây cổ thụ sân trường vừa tạm dứt; những chiếc lá khô cong bị gió cuốn đuổi nhau chạy lạo xạo. Cậu học trò có mái tóc bồng bềnh, rẽ ngôi giữa tiến lại gần ghế đá nơi tôi đang ngồi, cười đon đả:

          - Dạ! Em chào thầy!  Em là Phan Tâm ạ!

- Mấy hôm nay được học với thầy em sáng ra nhiều thứ lắm. Thầy dạy lại từ gốc, ôn luyện bộ đề nên bọn em nắm bài khá chắc ạ!

          - Ôi, cậu cứ gọi mình là anh, không sao đâu! Mình cũng là sinh viên, chỉ là người có kinh nghiệm thi cử hơn chút thôi. Đam mê và cố gắng các bạn sẽ thành công mà!

          - Thầy ơi, chiều mai là chủ nhật em mời thầy về nhà em chơi một chuyến ạ. Nhà em cách thành phố tầm 30 km, trong vườn có nhiều loại trái cây lắm, có cả sầu riêng nữa ạ! - Tâm mời rất nhiệt tình.

          Hôm sau, Tâm chở tôi về bằng chiếc xe đạp cũ. Trời nắng nhẹ, mây trắng bồng bềnh, bóng đổ dài theo những hàng cây. Ngôi nhà nhỏ của gia đình Tâm nép mình trong rẫy cà phê. Cũng hàng cau, bụi chuối, giàn trầu thân quen, làm tôi nhớ mẹ, nhớ nhà muốn khóc. Khu vườn khá rộng, một màu xanh bát ngát cà phê, hồ tiêu...Kia là cây sầu cổ thụ quả khá sai, vài quả dựng ở gốc. Cha của Tâm vừa bổ quả mời khách vừa chỉ cách nhận dạng quả ngon, màu sắc, mùi thơm, còn cả phân biệt "giới tính" nữa, làm tôi thích thú. Lần đầu tiên được thưởng thức hương vị tuyệt vời của sầu riêng tại gốc, rất khoái. Tôi ước ao mình có khu vườn như thế.

          Trong bữa cơm chiều ấm áp, cha của Tâm chia sẻ:

- Ngày trẻ ông cũng khát khao lắm về nghề dạy học, nhưng do điều kiện chiến tranh, ông xung phong vào bộ đội, khi đất nước thống nhất trở về quê. Thiếu ăn, thiếu mặc, vợ con nheo nhóc, phải xa xứ lập nghiệp tại mảnh đất này.

- Ngày mới vào Tây Nguyên cũng cực lắm, nay cuộc sống đã khá dần lên.  Chẳng giấu gì thầy, nhà tôi thằng lớn đi bộ đội chuyên nghiệp ở xa, chị gái thì lấy chồng ngoài quê. May chi Tâm nó được làm nghề dạy học ở gần nhà thì hay cho tôi biết mấy. Rồi tôi cũng tuổi già, sức yếu đến nơi thầy ạ.

Với cử chỉ khiêm nhường, ông gửi gắm nhờ tôi giúp đỡ, kèm cặp em Tâm học hành thi cử. Tôi hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của bậc làm cha, làm mẹ.

- Tâm thủ thỉ: Thầy ơi, nếu thầy giúp em thi đỗ, em xin làm em họ của thầy luôn. - Tôi tròn mắt! Cậu họ gì mà em họ tớ?

Tâm ghé sát tai tôi nói nhỏ có vẻ quan trọng:

          - Em có chị họ xinh lắm. Chị ấy là sinh viên sư phạm. Em thi cùng chị ấy năm trước, nhưng bị trượt thẳng cẳng, đau lắm! Chị ấy còn trêu em nhác như con lười, còn thách thức em, nếu em mà đỗ đại học, chị ấy làm con gâu gâu cho em xem. Em tức điên! - Tâm cười lém lỉnh:

          - Anh hứa chắc nha! Anh mà giúp em, em sẽ giúp anh.

- Tin em đi, đảm bảo anh sẽ ưng cái bụng cho mà xem, nhất trí chưa?

          Tôi cười, có phải tôi thi đâu, cậu phải quyết tâm cao mới được chơ !

- Dạ, là đương nhiên rồi ạ!-Tâm giơ ngón tay cái lên, biểu thị quyết tâm.

          Thế rồi mùa thi kết thúc, đám trẻ xả hơi, còn tôi đi phụ ông chú họ chăm vườn cà phê kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Một hôm, Tâm đạp xe hớt hải đến tìm tôi trong rẫy. Thấy tôi đằng xa Tâm đã gọi to:

          - Anh Văn ơi! Em đỗ rồi, đỗ rồi!

          Tâm chạy đến ôm chầm lấy tôi xoay một vòng, rồi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

          - Bỏ đi hết, thầy về nhà em chung vui đã; cha mẹ em bảo kiểu gì cũng phải mời thầy bằng được. Cũng may em đỗ, thừa có 0,15 điểm.

          - Anh chúc em mừng nha! Nhưng mà cậu rất chi là lộn xộn, lúc thì anh, lúc thì thầy - Ừ, xong buổi làm anh mới về được. Làm dở dang này ai trả công cho tớ?

          - Buổi này em trả, trả gấp đôi. Em xin mẹ rồi, không sao đâu - Tâm thúc giục.

          Tôi cũng vui lây vì đã làm được một việc tốt. Nắng chiều lấp lánh trên những vạt cà phê. Gió thổi, lá reo, lòng tôi cũng reo, ngêu ngao hát bay theo lời của gió.... Nhanh chân bước về nhà sửa soạn để kịp gặp mặt theo lời mời của Tâm. Cuối chiều, anh em, bạn bè đã có mặt tại nhà Tâm khá đông đủ, chuyện trò tíu tít. Tôi chào mọi người. Mẹ của Tâm chạy đến nắm tay tôi:

- Cảm ơn thầy! Thật quý hoá quá!

Mọi ánh mắt của các bạn đổ dồn sang tôi, với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ “thầy chi trẻ vậy ta!..” Vừa lúc một bạn nữ đi chiếc xe đạp cũ đến, lạch tạch dựng xe trước ngõ bước vào. Em có mái tóc dài chấm lưng, chiếc áo phông màu đen ôm trọn thân hình đầy đặn, tươi cười, hơi cúi đầu chào mọi người. Nàng lướt một vòng bắt gặp tôi, khựng lại, lí nhí: "Em chào anh!" Tôi mỉm cười gật đầu, chào em!

          Lát sau Tâm về cầm theo bịch đá lạnh, cười đon đả:

          - Em chào thầy ạ! Rồi kéo tôi đến gần cô gái vừa đến, giới thiệu:

          - Đây là chị Mai Thi - Chị họ em này! Còn đây là thầy Trần Văn, thầy dạy toán cho em, nhờ thầy mà em đỗ đại học đó. Tâm cười, nhíu mắt. Tôi làm quen, em đang học năm ba - Trường Cao đẳng sư phạm Buôn Ma Thuột. Thi có vẻ bẽn lẽn:

          - Hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải!

          - Tôi cười, có lẽ nào anh đã gặp em!

          Thi chào hỏi xã giao rồi vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau cười khúc khích. Còn tôi, trò chuyện với phụ huynh, âm thầm quan sát em từ xa. Cố né làm sao không để nàng phát hiện. Ấy thế mà cũng vài lần "chập điện” thoáng qua.

          Sau buổi liên hoan về, đêm ấy trời đã về khuya mà sao tôi không ngủ. Hình ảnh em, nụ cười trìu mến, giọng nói dễ nghe, dáng đi mềm mại, mái tóc dài lung lăng làm tim tôi thổn thức. Bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra, tự trả lời. Em có cảm tình gì với mình không ta? Ừ, nếu chưa kết thì ta dùng chiến thuật các cụ dạy chăng? "nhất cự li, nhì cường độ". Lại cớ gì mà cự ly? Bế tắc ghê...

          Chiều thứ bảy những tuần sau đó, tôi trau tria trong bộ áo phông, quần thụng, dép tông Lào, mạnh dạn đến thăm em. Ký túc xá trường sư phạm cũng như trường tôi, chỉ khác là nhiều nữ hơn hẳn. Cùng em rảo bước dưới hàng cây bóng mát sân trường. Cùng chung niềm đam mê về học toán, cùng nỗi nhớ quê nhà, Nghệ - Tĩnh mình thương, rồi cả nỗi buồn những lần thi...  

          Còn nhớ, năm đầu tiên thi trượt đại học y khoa theo bạn bè ngược ngàn Trường Sơn khai thác lâm sản. Vài chuyến đầu nghe có vẻ ngon ăn, nhưng chuyến thứ ba gặp phải trận lũ quét, bè gỗ vỡ tung, suýt bị thuỷ thần nuốt chửng. Thế là tôi lại hạ quyết tâm đèn sách cho mùa sau. Trời ơi, đại học y điểm vẫn cao ngất ngưởng, lại thiếu 0,5 điểm. Tôi buồn thật sự, rồi quyết định vào Tây Nguyên làm thuê kiếm sống, đào hố, tưới cây, hái cà....đủ thứ. Một hôm đi làm, phút giải lao ngồi dưới tán cà phê lẻ loi nhìn đàn kiến tha mồi chăm chỉ. Ông chú nói một câu làm tôi thức tỉnh: “Ừ, thì kiến tha lâu đầy tổ cũng không sao cả, nhưng con người hơn nhau có khát vọng vươn lên...Sức học như mày không kiên trì để phí đời con ạ..”

Nghe lời khuyên của chú, năm ba, tôi lựa sức mình, chọn trường hợp lý và đỗ cao vào đại học Tây Nguyên và sẽ ở lại mảnh đất này. Mai Thi vẫn chăm chú nghe tôi kể. Em cũng chia sẻ nỗi buồn về những mùa thi của tôi. Bất chợt Mai Thi hỏi:

          - Anh yêu cây, yêu đất Tây Nguyên lắm à? Đúng rồi em!- Mai Thi lại hỏi: Thế anh có yêu người không đó?

          - Ôi, anh yêu đất, yêu cây dĩ nhiên anh yêu cả người rồi, còn hơn thế nữa chứ!

          Trời se se lạnh, những chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi qua ánh sao. Thi tâm sự:

          - Em tìm lại ký ức xưa và đó cũng là kỷ niệm những lần thi. Nhưng, đối với em là lần thi học sinh giỏi cơ! Năm đó em cũng đi thi học sinh giỏi tỉnh. Bữa đó em còn nhớ có một đứa tóc dài, người đậm, hình như mặc áo màu hoa trắng. Cậu ấy hớn hở còn em chẳng làm được bài, buồn như chi ...Trời ơi, em ngưỡng mộ cậu ấy lắm luôn a. Cậu ấy đi mà em cứ dán mắt theo. Mai Thi nhìn về xa xăm, miệng cứ chặt chặt như thằn lằn gọi bạn, vẻ tiếc nuối...

          Cái thằng cha đó mặc áo chấm hoa, lại tóc dài đúng không em? Ôi, thì chính là anh đây này! Năm 19... đúng không? đúng rồi!

          - Trời ạ! Mai Thi đấm lưng tôi thùm thụp, rồi bắt tay tôi, chắc nha! Thảo nào gặp anh lần đầu, em đã thấy nghi nghi rồi. Ngày đó, anh kiêu lắm nha, không thèm để ý đến ai nữa chứ!

          Ôi, hồi đó anh còn bé mà! Giờ anh lớn rồi được chưa? Mai Thi gục đầu vào vai tôi, tôi quàng vai em. Gió cứ thổi, lòng chúng tôi thật ấm áp, lá rơi, gió thì thầm...

          Tổt nghiệp ra trường, tôi được nhận vào làm việc ở một công ty lâm nghiệp. Một năm sau tôi nhập ngũ, công tác tại chiến trường C. Đơn vị đóng quân ở nước ngoài, lính nghĩa vụ như chúng tôi không có kỳ nghỉ phép. Những lá thư tôi gửi cho Thi thưa dần. Tôi viết thư dặn dò vì nhiệm vụ của bọn anh rất nguy hiểm, tập trung truy quét bọn phỉ, giúp người dân ổn định cuộc sống. Anh đi chưa hẹn ngày về, em ở nhà lấy chồng đi. Mai Thi giận dỗi hay sao mà mãi không thấy trả lời, rồi bặt tin em từ đó.

          Trở lại Tây Nguyên lần này lại là một thử thách không hề nhỏ. Bộ đội phục viên, Chiếc xe cup cũ ì ạch chở tôi đi khắp những cánh rừng đất đỏ Tây Nguyên, ở đâu cũng bạt ngàn cà phê chín đỏ, người xe tấp nập. Những con đường thôn quê nhộn nhịp, thắp thêm cho tôi niềm đam mê phát triển nông nghiệp trên đất Tây Nguyên. Bán chiếc xe máy, gom tiền mua đất làm rẫy ở một vùng sâu, vùng xa, cách thành phố trăm km. Đất không phụ lòng người, vườn cây xanh tốt cho thu nhập khá ổn định.

Năm ấy, tôi công tác xa nhà, vài tháng mới về thăm nhà một chuyến. Dịch sốt rét hoành hành nhiều nơi. Biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình nhỏ của tôi. Người vợ trẻ chân ướt chân rào từ quê mới vào được ít năm không may bị sốt rét ác tính. Từ vùng sâu vùng xa di chuyển khó khăn em đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Lúc đó con gái tôi mới lên 5. Trời đất như sập xuống trước mắt tôi. Tôi suy sụp, không thiết tha gì vườn cây, bỏ mặc nắng mưa. Mẹ tôi ở quê vào thương cháu quá ở lại một thời gian. Bà động viên con, chăm cháu qua những ngày hẫng hụt, đau buồn. Bà tiếc công, tiếc đất, sắm đồ nấu rượu, trồng rau, nuôi heo, nuôi gà. Bà nội mát tay, đàn heo, đàn gà lớn nhanh như thổi. Bố con tôi ổn định cuộc sống dần dần. Một thời gian bà nội cháu về quê, hai bố con tự lo liệu, trải qua đằng đẵng những tháng ngày u sầu trên miền đất xa xôi. Mấy lần buông xuôi định bán đất về xuôi, nhưng lại như có điều gì đó rất lạ ngăn cản...Thế là tôi quyết tâm ở lại mảnh đất này.

          Thật là quả đất tròn, niềm vui lại đến. Năm con gái vào học lớp 5, cháu khoe được bầu làm Liên đội phó. Một buổi chiều chủ nhật, cô giáo Tổng phụ trách Đội đến chơi nhà. Cô nhìn lên khung ảnh đã nhuốm màu thời gian, rồi dừng lại ở một tấm hình. Dường như có điều gì lạ, vẻ llo lắng hiện rõ. Ngoài ngõ đám trẻ vẫn nô đùa; thấy tôi đi làm về nhanh nhảu chào chú. Con gái mách nhỏ, cô giáo con đến chơi nhà. Tôi hơi bối rối, nhìn thấy bóng cô giáo trong phòng khách, cầm chiếc cặp trên tay, mái tóc lửng ngang lưng, tôi ngờ ngợ, cất lời:

          - Chào cô giáo ạ! Cô giáo giật thột lúng túng, bắt gặp ánh mắt tôi, như đã nhận ra ngừời cũ, cái cặp tự nhiên rơi phịch xuống nền nhà.

          - Anh Văn! Rồi cô oà khóc như mưa, gục vào cái bàn học của con gái tôi rưng rức. Tôi đứng như trời trồng. Mai Thi phải không em? ...

          Cả buổi chiểu hôm đó, chúng tôi kể cho nhau nghe về những năm tháng thăng trầm. Thi nói mà nước mắt cứ trào ra, em vẫn chờ anh héo mòn gan ruột, không thể mở lòng với ai được, anh có biết không? Và rồi năm nay em xung phong về dạy học ở một nơi thật xa để tìm sự yên tĩnh và niềm vui nơi con trẻ. Mười mấy năm rồi em không thể nào quên người cũ. Tôi, người có lỗi cũng đau lắm, ngượng ngùng chỉ nói lời, anh xin lỗi em rất nhiều. Nay chúng ta gặp lại nhau lần nữa trong hoàn cảnh khác, có lẽ là định mệnh của đất trời...Đừng xa nhau nữa nhé em!...

          Trong một lần hội ngộ, những người bạn tôi ở xa đến, ra thăm vườn cây và bảo, ông phải thay đổi, đập đi xây lại là tốt nhất, làm kiểu này không ăn thua! Tôi giật nảy lên! Thế phá vườn cây này rồi trồng cây gì? Cà phê là số một? Để yên mà hưởng chả sướng, làm lại chi cho cực bạn ơi! Bạn vẫn kiên trì vận động:"Hạnh phúc nào mà chẳng có đấu tranh". Vườn cây anh bị bệnh khô cành, thối rễ, nhiều cây bị còi cọc, chết dần chết mòn, khen anh tài chữa chạy. Theo tôi loại này, năng suất, chất lượng không ăn thua. Anh thấy đấy, nhiều vùng bây giờ người ta dần dần chuyển đổi, xen canh hoặc chuyên trồng cây sầu riêng. Loại giống mới chất lượng cao đấy, độ 5 năm sau anh sẽ biết thế nào là lợi hại, khéo trở thành tỷ phú. Anh cứ mơ đi, biết đâu!

           Nghe lời bạn, tôi đi tham quan một số nơi rồi đi đến quyết định thay đổi, "đánh bạc" với trời. Tiếc đứt ruột hàng trăm cây cà phê, gốc hồ tiêu lâu năm đang cho thu hoạch đành cắt bỏ. Mấy người làm công vừa làm, vừa hát "thà bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu..." làm tôi đau mà không nhịn được cười...

          Hơn ba năm sau, vào một sáng mùa xuân, trời nắng đẹp, gió thoảng đưa hương, mùi thơm hoa cà phê ngào ngạt, lại nhớ về khu vườn xưa. Bỗng nghe tiếng độp, giật bắn cả người, tôi chồm dậy ngơ ngác. Ôi! Hoá ra là mơ. Ra thăm vườn, kiểm tra từng gốc cây, thì vỡ oà, tuyệt vời! Sầu đã nở hoa! Tôi chạy vào nhà. Vẫn im thin thít, nhà tôi ở đâu mãi chưa ra tiếng.

Em ơi! Sầu đã có hoa rồi!

Mai Thi trong nhà nói vọng ra với giọng yếu ớt:

- Thế à! …..Tôi tụt hết cả cảm xúc.

          - Anh ơi, em thấy trong người lạ lắm luôn! Sao đợt này trong người em cứ xộn rộn, nôn nao sao ấy!

          Tôi cười phá lên:

- Ôi! Khéo mà nghén chăng? ...

          Công việc cơ quan bốn mùa bận rộn, việc chăm vườn thuê mướn thêm người giúp. Thời gian trôi khá nhanh, rồi lứa sầu đầu vào vụ thu hoạch, cả cơ quan, bạn bè tới chúc mừng như lễ hội. Phóng viên nghiệp dư quay phim, chụp ảnh lia lịa. Thằng nhóc nhỏ hai tuổi ham vui rời tay bà ngoại, vấp ngã bên gốc sầu, khóc ré lên, mặt mũi dính toàn đất đỏ. Tôi chạy tới đỡ dậy, không việc gì phải khóc! Ba mày đây này, nghìn lần bụi đỏ có sao đâu!

          Nắng sớm Tây Nguyên tràn về rực rỡ  nhuốm vàng cả khu vườn sầu riêng quả sai lúc lỉu. Phan Tâm - người em họ cũng vừa đến chung vui bế cháu trên tay cười rất tươi: "Thơm ngon từ đất con ơi". Những âm thanh của Tây Nguyên vang lên nghe như tiếng gió hát trong rừng xào xạc. Khu vườn rộn rã tiếng cười, hương sầu riêng chín muộn lan toả cả một vùng quê.

                                                                                                              N.V.H

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cô gái trong chiếc hòm – Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Trong tôi ba tỏa sáng như một vầng hào quang lung linh. Có nghĩa là không thể như thế được. Không thể!
Xem thêm
Đêm trắng ở Thăng Long – Truyện ngắn lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Trăng đã lên. Cả kinh thành Thăng Long chìm trong ánh sáng nhạt vàng như sương khói. Trăng vắt qua những mái ngói hoàng cung cong cong, rọi xuống nền gạch Bát Tràng bóng loáng, đổ bóng lên những dãy hành lang thâm nghiêm lặng lẽ. Dưới ánh trăng ấy, kinh thành như hiện ra nửa thực nửa mộng, vừa rực rỡ huy hoàng, vừa cổ kính u tịch. Mọi âm thanh dường như tan vào bóng tối. Chỉ còn gió nhè nhẹ lùa qua lá ngô đồng, thì thầm như tiếng của thời gian đang trôi.
Xem thêm
Tin buồn: Nhà thơ, Thượng tá Vũ Đình Nguyệt từ trần
Nhà thơ, Thượng tá Vũ Đình Nguyệt – hội viên Hội Nhà văn TP.HCM – sau một thời gian bị trọng bệnh, đã từ trần lúc 13g49, ngày 25/6/2025 (nhằm ngày 01/6 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 68 tuổi.
Xem thêm
Hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Sáu tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách, đổi mới, tinh gọn bộ máy; vượt qua những khó khăn, xáo trộn ban đầu, như nhiều tháng văn phòng chưa có lương, ngân sách chậm phê duyệt dẫn đến nhiều hoạt động bị đình trệ.
Xem thêm
Ra mắt tác phẩm Ru say mượn tỉnh, ru tình mượn nhau
Sáng ngày 22/06/2025, tại nhà hàng Hòn Đất đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, nhà thơ Diễm Thuyên đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ “Ru say mượn tình, ru tình mượn nhau”.
Xem thêm
Đôi câu đối về liệt sĩ được xác lập kỷ lục Việt Nam
Đôi câu đối “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc - Hồn bay lên hoá linh khí Quốc gia của Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển được xác lập kỷ lục Việt Nam.
Xem thêm
50 Album Hồn Việt – Món quà đầy ý nghĩa từ nhà thơ Lâm Xuân Thi gửi tặng Hội Nhà văn TP.HCM
ội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Lâm Xuân Thi – người bạn thủy chung, nghĩa tình và là nhà tài trợ nhiều năm qua của Hội – vì món quà quý báu vừa được gửi tặng: 50 album ca khúc Hồn Việt
Xem thêm
Thư mời Giao lưu văn học Việt - Trung lần thứ nhất
Vào lúc 14 giờ ngày 27/6/2025, tại Hội trường B, Trụ sở Liên hiếp các Hội văn học nghệ thuật TP. HCM
Xem thêm
Khi phụ nữ làm thơ và làm báo bằng một trái tim
Bài đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, tháng 6/2025
Xem thêm
Đoàn Hội Nhà văn Thượng Hải tới thăm Hội Nhà văn TP. Hồ Chí MInh
Sáng ngày 6/6, dịch giả Nguyễn Lệ Chi (Phó chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội nhà văn TP.HCM) đã dẫn đoàn Hội nhà văn Thượng Hải đến thăm Hội nhà văn TP.HCM, đồng thời kiêm vai trò phiên dịch trong buổi giao lưu.
Xem thêm
Lời chia buồn của Hội Nhà văn TPHCM
Cụ Bà PHẠM THỊ MÃNH, mẫu thân nhà văn Bích Ngân, vừa từ trần lúc 7 giờ 10 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025 (nhằm mùng 4 tháng 5 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 88 tuổi.
Xem thêm
Thông báo lùi thời gian tổ chức “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP.HCM
Theo Thông báo số 1630-TB/VPTU của Văn phòng Thành ủy TP.HCM, chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP.HCM” với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh – Nơi những dòng sông hội tụ” sẽ được chuyển sang tổ chức vào đầu tháng 7.
Xem thêm
Bóng ký ức trên quê nhà
Chùm thơ rút từ tập Bóng quê
Xem thêm
Thông báo về Chuỗi sự kiện “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP.HCM”
Thông báo mời các hội viên và bạn bè yêu văn học nghệ thuật
Xem thêm
Thông tin về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ VI (2020-2025)
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng Trịnh Hoài Đức lần thứ VI
Xem thêm
Võ Thị Như Mai được vinh danh tại Tây Úc vì những đóng góp cho văn hóa và ngôn ngữ Việt
Ngày 7/5/2025, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Tây Úc (Perth), nhà thơ – dịch giả Võ Thị Như Mai đã vinh dự nhận bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy sự hòa nhập, đối thoại và đa dạng văn hóa thông qua ngôn ngữ và văn chương.
Xem thêm
Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng đại lễ 30/4 của Việt Nam
Lãnh đạo Lào, Campuchia và nhiều nước đã gửi thư, điện mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xem thêm
Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4/2025.
Xem thêm