Bài Viết
Nếu mỗi nhà thơ đều chọn cho mình một dòng sông để gửi gắm tâm tình, thì Hoài Vũ đã ôm trọn cả miền sông nước vào thơ. Từ những ngày kháng chiến cho đến hòa bình, mỗi con sông đi qua đời ông đều trở thành trang viết - nơi ghi lại những lời thì thầm của ký ức, của yêu thương và hoài niệm.
Lê Huy Mậu vẫn đi về. Tiếng gọi của ký ức làm cho khoảng cách giữa Vũng Tàu và Thanh Chương quê ông không xa lắm. Ở nơi đó, Lê Huy Mậu, hạnh phúc: “Cụng ly nào! Quá khứ mến yêu ơi”, (Bữa tiệc Tết).
Sự đồng điệu và sự liên tài giúp các nhà văn, nhà thơ tìm đến nhau và tìm đến Báo Văn nghệ. Điều ấy, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không dễ dàng đâu. Tôi nghĩ, các thế hệ làm Báo Văn nghệ cũng đã nỗ lực rất nhiều để có “ngôi nhà chung” như bây giờ. Còn tương lai, Báo Văn nghệ sẽ phải bận tâm hơn với tiêu chí “có thực mới vực được đạo” để có sự phát triển bền vững.
Nhà thơ Lê Văn Hóa, sinh năm 1941 tại Quảng Ngãi, ông được biết đến trong làng thơ Việt từ trước năm 1975. Bút danh Hoài Lê gắn liền với những tác phẩm đầy cảm xúc và triết lý nhân sinh sâu sắc. Ông không chỉ sáng tác thi ca mà còn nghiên cứu biên khảo như “Thơ Tàu thơ Tây đã ảnh hưởng đến thi ca và âm nhạc Việt Nam” (1966). Những bài thơ của ông là sự kết hợp tinh tế giữa lý trí và tình cảm, luôn đan xen giữa cái đẹp và cái buồn, tình yêu và những nỗi nhớ, đưa người đọc vào một thế giới lãng mạn, du dương và đầy chất thơ và xúc cảm.
Những năm 1990, cái tên Trần Gia Bảo đã là sự ngưỡng mộ của chúng tôi, bởi hồi ấy khắp các mặt báo dành cho học sinh, sinh viên, tên chị đã rầm rộ với loạt bài viết, truyện ngắn rất ấn tượng. Khi tôi quay lại với câu chuyện viết lách sau 15 năm từ thời sinh viên, thì Trần Gia Bảo đã là Phó tổng biên tập của một tờ báo lớn ở TP Hồ Chí Minh.