- Tư liệu văn học
- Sân khấu cho người khiếm thị: Nơi kết nối tâm hồn
Sân khấu cho người khiếm thị: Nơi kết nối tâm hồn
Mô hình sân khấu cho người khiếm thị không quá xa lạ với khán giả trên thế giới, thường được biết đến với thuật ngữ “accessibility performance” - biểu diễn tiếp cận, dịch vụ đáp ứng khả năng tiếp cận cho mọi người, bao gồm cả người khuyết tật.
Ở TP.HCM cũng đã bắt đầu có dự án phi lợi nhuận kết hợp với đơn vị nghệ thuật để hỗ trợ dịch vụ này, với hình thức sân khấu không rào cản.
“Từ tai đến mắt” dẫn lối cho người khiếm thị
Tu nghiệp chương trình thạc sĩ tại Anh theo học bổng Chevening và có thời gian tìm hiểu, trải nghiệm nhiều dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận nghệ thuật sân khấu ở nước ngoài, anh Lương Linh đã ấp ủ mong muốn mang mô hình này về Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội Sunbox, đơn vị thực hiện dự án Từ tai đến mắt do anh Lương Linh đồng sáng lập hiện đang triển khai thí điểm dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tại sân khấu kịch Thiên Đăng với hai suất mỗi tuần, có tối đa 5 khán giả khiếm thị tham gia trong mỗi suất diễn. Ngoài ra, chương trình luôn có tình nguyện viên hỗ trợ tại chỗ, đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ và thân thiện nhất cho “người xem”. Dự án này có thể xem là tiên phong của mô hình sân khấu cho người khiếm thị tại TP.HCM.
Anh Lương Linh cho biết cơ duyên đến vào giữa năm 2024 khi Viện Goethe TP.HCM kêu gọi đề xuất ý tưởng về các dự án nghệ thuật bao hàm (nghệ thuật hòa nhập - inclusive art) và Từ tai đến mắt đã được lựa chọn hợp tác trong đợt này. Đến với dự án, người khiếm thị sẽ được trang bị tai nghe không dây, qua đó nghe phần mô tả trực tiếp về các yếu tố phi ngôn ngữ như: bối cảnh sân khấu, hành động của diễn viên, sự xuất hiện - biến mất của nhân vật, ánh sáng, chuyển cảnh…, song song việc nghe đầy đủ lời thoại từ sân khấu. Khán giả cũng sẽ được gửi trước các tệp âm thanh giới thiệu về vở diễn và không gian sân khấu, đồng thời được chạm vào mô hình 3D mô phỏng sân khấu để hình dung rõ hơn về bối cảnh trước khi vở diễn bắt đầu. Với hình thức này, người khiếm thị không cần phải “đoán” hay “tưởng tượng” một cách mơ hồ mà có thể thực sự “nhìn thấy” sân khấu bằng đôi tai và cũng tham gia xem buổi biểu diễn như các khán giả khác.
Sân khấu cho người khiếm thị. Ảnh: HELLO SUNBOX
“Điều thú vị là hầu hết mọi người khi nghe về dự án này, đầu tiên sẽ nghĩ Sunbox muốn làm một buổi xem kịch dành riêng cho khán giả khiếm thị. Điều này cũng rất tự nhiên, dễ hiểu vì có lẽ việc người khiếm thị xem kịch tại rạp chung với người sáng mắt là một điều xa lạ với mọi người. Cũng nhờ vậy nên Sunbox mới có động lực thực hiện dự án này”, chị Trần Thúy Quỳnh Ngân, đồng sáng lập dự án, chia sẻ.
Về kinh phí, chị Trần Thúy Quỳnh Ngân cho biết giai đoạn đầu, Viện Goethe đồng hành với dự án. Từ giữa tháng 7 đến nay, toàn bộ vé xem kịch do NSƯT Thành Lộc tài trợ, cùng với sự chung tay của nhạc sĩ Trương Khoa và những người bạn. Hiện tại, dự án vẫn đang tìm các doanh nghiệp để có thể đồng hành trong giai đoạn tiếp theo.
Cuộc phiêu lưu của âm thanh và cảm xúc
Hồ Thái Hiển (30 tuổi) và Lương Ngọc Hà Mi (22 tuổi) đều là những khán giả khiếm thị đã nhiều lần đến rạp xem kịch cùng dự án Từ tai đến mắt. Từ nhỏ, Hiển mắc cườm nước bẩm sinh, sau 7 lần phẫu thuật, Hiển có lại được 10% thị lực rồi lại mất hẳn. Vốn yêu thích sách truyện và kịch, nhiều lần, Hiển tự tìm mua vé đi xem và tận hưởng câu chuyện bằng đôi tai nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú của mình. Với Hiển, trước khi có hỗ trợ thuyết minh trực tiếp, mỗi vở kịch là một “bức tranh cá nhân” khi lời thoại và chuyển động nhân vật đều là những hình dung trong tâm trí. Lần đầu nghe mô tả trực tiếp, anh thích thú vì nắm bắt được cả động tác, trang phục của nhân vật, bố trí sân khấu, vài quy ước khi diễn xuất.
Còn với Hà Mi, cô bé mất hoàn toàn thị lực từ nhỏ thì giọng nói của nhân vật trên sân khấu là “ánh sáng” để hình dung giới tính, tuổi tác, tính cách nhân vật; tiếng bước chân và âm thanh nền giúp vẽ nên cả một thế giới trong tâm trí. Khi có thuyết minh, cô cảm thấy như được “phiêu lưu bằng tâm hồn” theo trọn mạch diễn, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào: “Sân khấu hiện lên như một thánh đường không chỉ để nhìn bằng mắt, mà bằng cảm xúc và những lắng đọng của tâm hồn. Tôi mong việc mô tả lời cho người khiếm thị sẽ không còn là “hỗ trợ đặc biệt”, mà trở thành một phần tự nhiên của sân khấu” - Hà Mi nói.
Ban tổ chức giới thiệu mô hình sân khấu cho anh Dậu, khán giả khiếm thị lần đầu đến với dự án “Từ tai đến mắt”. Ảnh: HELLO SUNBOX
Diễn viên Xuân Phạm, nữ chính của vở Nơi kết thúc bắt đầu và góp mặt trong một số vở diễn khác ở sân khấu Thiên Đăng như Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn, Xóm vịt trời, Chuyến đò định mệnh... chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ khi được tiếp xúc với khán giả khiếm thị: “Đó là khi diễn vở Nơi kết thúc bắt đầu. Lúc chào kết, có một bạn lên sân khấu tặng hoa cho tôi, ôm tôi và nói: ‘Em thích chị diễn lắm! Chị nhớ giữ giọng và tiếng nói sân khấu để thoại thật tốt nghen! Chị có thoại, có la, có hét, có khóc gì… em cũng nghe được hết! Vì em chỉ nghe được chị diễn thôi’. Câu nói đó của bạn đã chạm đến cảm xúc và trái tim tôi”.
Có lẽ, mỗi người nghệ sĩ không chỉ giữ được cảm xúc với vở diễn mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm thật sự với khán giả. Không phải là “diễn cho người khiếm thị xem” mà là đồng hành cùng họ trong trải nghiệm sân khấu, một trải nghiệm được mở rộng ra bằng cảm xúc và trí tưởng tượng. Và phải tinh tế hơn trong từng hành động; đưa cảm xúc vào từng câu thoại; tiếng thở, nấc nghẹn, tiếng khóc, cười, từng bước chân… cũng phải “nói được điều gì đó”.
Sân khấu không rào cản
Nếu như ở nước ta, hình thức sân khấu dành cho người khuyết tật còn khá mới mẻ thì với một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, Anh, Mỹ… mô hình này đã được triển khai và mang đến những trải nghiệm nhân văn. “Barrier-free” (không rào cản) là từ sử dụng phổ biến ở Hàn để chỉ mô hình sân khấu dành cho người khiếm thị nhưng từ năm nay, nhiều đơn vị như Đoàn kịch Quốc gia Hàn Quốc, Hội đồng Nghệ thuật Hàn Quốc đã chuyển cách gọi này sang “accessibility performances” (biểu diễn tiếp cận) nhằm đồng bộ với cách dùng của thế giới.
Sau đại dịch Covid-19, khi sân khấu Hàn Quốc phải nghĩ cách kết nối với nhiều tệp khán giả hơn thì trào lưu này đã có nhiều bước phát triển. Đoàn kịch Quốc gia Hàn Quốc là đơn vị tiên phong trong việc làm mô hình sân khấu cho người khiếm thị trong nước cũng như du khách khi cung cấp chuyến tham quan sân khấu bằng xúc giác, thông qua một mô hình thu nhỏ được dựng tại sảnh và buổi đọc kịch bản trước cho khán giả khiếm thị trong một buổi diễn vở chính kịch mang chủ đề Phật giáo Sammaekyung mới đây.
Hay như vở Gyeon Gothic Girl ra mắt vào năm 2023 trở thành vở diễn đầu tiên tại Hàn Quốc thử nghiệm có phụ đề như một công cụ kể chuyện dành cho người khiếm thính và người khó nghe, kết hợp thuyết minh bằng âm thanh dành cho người khiếm thị, cũng như thiết kế âm thanh và ánh sáng được điều chỉnh phù hợp với những người có rối loạn thần kinh. “Chúng tôi biến phụ đề thành một phần thẩm mỹ của vở kịch. Chữ không chỉ chạy đều đều mà nhảy múa theo tiết tấu, biến hoá cảm xúc như âm nhạc. Trải nghiệm này không giới hạn ở khán giả có khiếm khuyết, mà mở rộng khái niệm biểu diễn và giúp mọi khán giả trải nghiệm tốt hơn. Sân khấu có yếu tố tương tác sẽ là tương lai. Những nhóm khán giả gần như bị bỏ quên trước đây sẽ tìm đến và đó chính là một thị trường hoàn toàn mới của sàn diễn” - Lee Bo Ram, nhà sản xuất vở Gyeon Gothic Girl chia sẻ.
Ở Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), mọi vở diễn đều có ít nhất 2 đến 5 hình thức hỗ trợ như: ngôn ngữ ký hiệu, thuyết minh, phụ đề, chỗ ngồi cho xe lăn... Và mới đây, trong Liên hoan Nghệ thuật Edinburgh diễn ra ở Scotland, khu phức hợp Pleasance bao gồm các nhà hát biểu diễn đã bắt đầu thử nghiệm nhiều hình thức hỗ trợ mới, như: thuyết minh âm thanh trực tiếp, có audio giới thiệu vở diễn và sổ tay hướng dẫn dành riêng cho người khiếm thị. Những công cụ này giúp khán giả tăng chiều sâu cảm nhận và định hình không gian sân khấu trước khi vở diễn bắt đầu.
Nguyệt Viên Minh/Báo Văn Nghệ