- Thơ
- Để cho dạ nhớ, nước ròng trăm năm…Chùm thơ Trần Lưu
Để cho dạ nhớ, nước ròng trăm năm…Chùm thơ Trần Lưu
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Những dòng thơ dạt dào cảm xúc đầy chất quê, gần gũi mà lay động, như câu chuyện lòng của người lữ khách nhớ về miền quê cũ với con đò, một người thương, Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Lưu.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bậu ơi
Chờ ai bậu đứng bờ ao
Trăng nghiêng vành nón lạc vào giấc mơ
Gió lay lướt nhẹ bên bờ
Nghe câu lý tóc bay hờ hững bay
Thương ai qua mấy tháng ngày
Lội sông bắt bướm, hái mây đầu làng
Bậu cười chúm chím ngó sang
Qua cầm nón lá che ngang tấm lòng
Đò ngang bến nước chưa chồng
Để cho dạ nhớ, nước ròng trăm năm…
Một ngày bậu bước sang sông
Qua buồn như lá úa cầm trong tay
Trách ai kể lể mấy ngày
Cũng không bằng ánh mắt cay chia lìa
Trầu xanh bậu quấn chữ thề
Qua còn cất giữ bên kia ruột giàn
Bây giờ lỡ chuyến đò ngang
Qua thương bậu lắm, lỡ làng... Bậu ơi!
Chẳng đành quên
Tưởng đâu lòng đã bình yên
Chạm vào tiếng cũ lại nghiêng giấc buồn
Một câu hát giữa chiều sương
Cũng làm tim rối, mà buông tay người
Thương gì, mà nhớ khôn nguôi
Níu không được nữa…, mà lùi cũng đau
Ừ thì chẳng hẹn mai sau
Mà sao nỗi nhớ cứ trào như sông!
Giữa tôi và tôi
Giữa tôi và một tôi quen
Là bao lối rẽ không tên bên đời
Một tôi giấu nỗi chơi vơi
Một tôi thản thốt buông lời làm thơ
Nhiều khi muốn nói dại khờ
Lại thôi, sợ gió cũng vờ nghe sai
Đêm về bóng kéo thật dài
Làm sao giấu được u hoài đã quen
Tôi ngồi với chiếc bóng đèn
Rọi vào trí nhớ những đêm không người
Thì ra lòng cũng biết cười
Mà sao nước mắt vẫn rơi âm thầm...
Trần Lưu