- Thơ
- Giọt nắng tương tư – Chùm thơ Duy Phạm
Giọt nắng tương tư – Chùm thơ Duy Phạm
Với những lời thơ tự sự, giàu triết lý nhân sinh theo lối lục bát, nhà thơ Duy Phạm đã mang đến cho người đọc những cảm xúc sâu lắng, trôi trên những thâm trầm, du dương qua từng câu chữ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gửi đến bạn đọc chùm thơ đậm chất thi ca của nhà thơ Duy Phạm.
Nhà thơ Duy Phạm
Phù sinh
Sớm mai
mơn mởn chồi xanh
trưa nhành lộc biếc
chiều thành...lá rơi
Tàn đêm lá mục chớm ngời
đón bình minh nắng để rồi... hoàng hôn
Kiếp người lọn khói cô thôn
chìm trong sương lạnh ngỏ hồn qua đêm
Đêm quỳnh như
Kìa em! ngày cũng tàn chiều
gió đăm chiêu lặng cánh diều trầm tư
kìa em! trăng cũng phù hư
đêm quỳnh như vỡ mộng từ xa xăm
Mùa lá rụng
Chiếc lá xanh
chiếc lá vàng
lá trần gian rụng lúc đang xuân thì
Đông về rợp cánh thiên di
kìa em
chiếc lá nhu mì... vàng rơi
Mảnh tình như tấm áo tơi
làm sao gói đủ nửa lời thề xưa
Thả lên
mây gió đẩy đưa
buồn em nuộc lạt cột bừa tàn thu
Lời thương nẫu khúc sa mù
biệt giam nỗi nhớ em tù tội tôi
Cái hôm buồn chẻ làm đôi
nửa em cứu rỗi hồn tôi khật khừng
Nửa kia trả lại người dưng
tay ôm
tay gói
tay bưng...nỗi buồn
Cúi xuống
Cúi xuống
lau
gót chân mình
vết chai sạn cứa buồn thinh lặng chiều
cúi xuống
đau mấy cũng liều
gót chân tứa máu trên kiêu hãnh ngày
cúi xuống
nhẩm cuộc rủi may
nỗi đau chín rụng đã dày đủ gang
cúi xuống
cột lại hoang đàng
cái tôi ngã mạn đã vàng võ trăng
nhưng thôi
thiếu
đủ... cầm bằng
ngó lên một chút còn chăng... nỗi buồn?
Những bình thường
Tôi đi
nhặt những bình thường
người xa xỉ đặt cúng dường đêm qua
trên đường
lượm một xa hoa
đổi
năm bảy mớ gánh điêu ngoa
về
bình thường
đổi một bùa mê
đãi bôi
ngọt
nhạt
miệng kề cận môi
trả người
những lạ lẫm tôi
những dưng dửng mặc thế thôi... bình thường
câu thơ bán đứng thiên lương
ném trang khắc bạc chữ nhường nhịn nhau
Chiều vỡ
Nghe chiều nắng rạn hoàng hôn
Nghe tim nén nhịp thở dồn tàn hơi
Miệng đời thủng thẳng lơi nhơi
Ơi em lút biệt neo lời từ ly
Chim kêu giả giọng nhu mì
Áo vu quy mặc từ khi phụ Người
Sáo bay sấp mặt hổ ngươi
Vọng đôi bờ mộng tiếng cười giòn tan
Nghe chiều vỡ vụn nắng vàng
Nghe tương tư vỡ chỗ đang xuân thì
Giọt nắng tương tư
Ai đưa đẩy gió nghiêng chiều
để tôi vấp sợi nắng liêu xiêu ngày
ai làm cong đọt gió lay
đêm quay quắt nhớ
ngày gầy guộc thương
ai treo nỗi nhớ chín hường
che đôi mắt biếc mùa đương xuân thì
lên chùa ngắt lộc từ bi
nhu mì một đóa xin ni mang về
mài trăng nghiên mực bùa mê
buộc lên chín sợi tóc thề…tương tư
giấc chiêm bao cũng sặc sừ
ta
biền biệt bóng kể từ khi…quên
chiều đi
mong mỏng buồn tênh
nắng cong vênh nắng thả trên tình gầy
Duy Phạm