- Thơ
- Nghẽn mạch nào cơ thể cũng chông chênh - Chùm thơ Bảo Bình
Nghẽn mạch nào cơ thể cũng chông chênh - Chùm thơ Bảo Bình
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng ngôn ngữ tượng hình giàu chất triết lý, thơ Bảo Bình sâu lắng và da diết, đi vào lòng người bằng sự thổn thức, bồi hồi. Ngôn từ chắt lọc, mang tính hư thực đưa người đọc trôi vào dòng thơ đa sắc màu cảm xúc. Văn chương thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Bảo Bình.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nghẽn mạch nào cơ thể cũng chông chênh
Yêu ngôi nhà nhỏ
tôi dựng hàng rào bằng máu nơi con tim hở van
lặng lẽ đắp cao con đường dẫn vào cửa chính
bằng sức lực guộc gầy của kẻ mộng du tưởng mình đủ mạnh
yêu ngôi nhà nhỏ
tôi vượt qua những hạn mặn của đời bền bỉ đến khó tin
Yêu ngôi nhà nhỏ
tôi đón bóng đêm như người xưa đón ánh trăng giữa hoa viên lộng gió
màng chi những gầm gú thập thò
lo chi những trắng đen xấp ngửa
đêm càng sâu dạ lý càng nồng
Rồi hoàng hôn thân thiện về đùa bên khoé mắt
bóng lá úa màu nghiêng treo bóng gió
nam kha nửa giấc lạnh lùng
yêu ngôi nhà nhỏ một thời đủ cha mẹ anh em ngập tiếng cười trong trẻo
những bóng tha hương chắc chẳng phút giây nào không nghiêng về cố xứ?
xót chua chòng chành máu mủ
Thế sự đổi dời, trăm năm sương trắng hoá mây trời
những chập chờn nhân thế
cuộn vào đêm nức nở
nghẽn mạch nào cơ thể cũng chông chênh.
Cần thơ, ngày 7/4/2025
Tiếng đàn từ ngôi nhà sau vách đá
Tôi thích ngôi nhà có giàn hoa giấy màu huyết dụ
có tiếng ngân dìu dặt những muộn chiều
hoa cứ đong đưa níu chân người trước ngõ
và tiếng đàn ghì chặt lấy tôi
Tôi thích vầng trăng khuyết
vẫn lung linh
dẫu mây đen cố phủ lấp chẳng e dè
Trăng vẫn cứ cười
và đêm vẫn duyên
Tôi đợi gì trong xám bạc cơn mưa mù buổi sớm
chút phấn son trôi tuột
tấm áo lạnh run thẹn thùng giấu mặt
hồn nhiên gió giỡn đùa
ta ướt đầm nhau trong xám bạc cơn mưa mù buổi sớm
Tôi thích ngôi nhà sau vách đá
có tiếng đàn rơi theo bóng rơi của màu huyết dụ
giữa tĩnh mịch đêm vẫn loé lên ánh sáng diệu kỳ từ những tinh cầu xa
những cánh chim rẽ gió tìm về
kín đầy những ô cửa
Tôi đi trong bóng đêm
Cứ nghĩ về ngôi nhà sau vách đá
giàn hoa màu huyết dụ và nụ cười trăng khuyết
những thanh âm u trầm
Cần Thơ, 26/12/2024
Bảo Bình