- Thơ
- Nghiêng về phía mộng - Chùm thơ của Nguyễn Bá Vượng
Nghiêng về phía mộng - Chùm thơ của Nguyễn Bá Vượng
Những bài thơ trong trẻo và dung dị của Nguyễn Bá Vượng đưa ta trở về với những rung động thật dễ thương – một chiếc lá rơi, một ánh mắt nghiêng, một tà áo thoảng, một chút tình bỏng khẽ đánh rơi bên thềm chiều... Không cầu kỳ trong thi pháp, không ồn ào ngôn từ, thơ ông nhẹ như gió, mảnh như sương, nhưng đủ sức lay thức những mạch cảm xúc sâu trong lòng người đọc. Văn chương TP. Hồ Chí Minh mời bạn cùng lắng nghe tiếng thơ “Nghiêng về phía mộng” – một chùm thơ nhỏ, nhưng hy vọng sẽ đọng lại dư âm dài lâu.
NGUYỄN BÁ VƯỢNG
Nghiêng
Chiều nghiêng rải nắng ven đường
Đêm nghiêng sàng sảy hạt sương trên cầu
Gió nghiêng lay động giàn trầu
Trăng nghiêng soi bóng mái đầu cạnh nhau
Mắt em nghiêng nghiêng dao cau
Sắc như ngọn gió xoáy vào tim anh.
Chiếc lá lìa cành
Chao chao chiếc lá lìa cành
Giúp ta thấy được mong manh cuộc đời
Gió lay lay, lá rơi rơi…
Vẳng nghe một tiếng ru hời đâu đây
Tiếng hời vút khỏi nhành cây
Tiếng ru lắng xuống khỏa đầy nhân gian
Đầu cành nhú một búp xanh
Lá vàng rơi xuống… chạm vành trăng non.
Lễ chùa
Lên chùa mình lễ chính mình
Lễ cho thanh thản, yên bình quanh năm
Phật trong ta… Phật tại tâm
Muốn cao… cao lắm
Muốn gần… gần thôi
Sân si cũng một kiếp người
Tu nhân tích đức, lộc trời… trời ban.\
Cánh phượng rơi
Chao chao cánh phượng rơi rơi
Kiếp hoa trọn một vòng đời thần tiên
Búp mới nhú đẹp dịu hiền
Xinh xinh hàm tiếu thôi miên bao người
Lửa hoa đỏ rực bầu trời
Xốn xang ánh mắt, nụ cười vào thơ...
Nhặt dăm sợi nắng đung đưa
Kết thành một chiếc lưới thưa bềnh bồng
Lưới giăng đón cánh phượng hồng
Để cho ta bớt nỗi lòng chênh chao.
Chút tình
Chiều buông giọt nắng chơi vơi
Em đi qua ngõ, đánh rơi chút tình
Thướt tha tà áo xinh xinh
Anh vương… vương mãi chút tình em rơi.