- Thơ
- Nguyễn Thánh Ngã với ba gam màu của phố núi
Nguyễn Thánh Ngã với ba gam màu của phố núi
Từ Trại sáng tác Đà Lạt 2025, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã mang đến một chùm thơ ba sắc thái: Thiền, Tình và Đà Lạt. Lắng nghe tiếng chuông trầm "thức tỉnh" bên ao sen, đắm mình trong sự mê hoặc đến ngây ngất của đồi cỏ hồng, và rồi... cảm ơn vì một tình yêu "chậm" lại để thấy trọn vẹn hồn cốt của thành phố dịu dàng này. Một hành trình cảm xúc tinh tế, nơi mỗi câu thơ đều lấp lánh vẻ đẹp của sự chiêm nghiệm và rung động.
VỀ BÊN AO SEN
Về chùa nhìn xuống ao sen
Thấy mây chìm dưới bùn đen lững lờ
Con chuồn chuồn ớt bơ vơ
Lá sen không đậu, đậu nhờ bóng mây
Lâu rồi ta mới về đây
Hỏi thăm ngọn gió đã gầy pha phôi
Ni sư đi vắng lâu rồi
Chén trà chú tiểu đãi người bốn phương
Áo nâu chân đất còn vương
Nụ cười vẫn nở chân thường diệu thâm
Nam mô Phật ở trong tâm
Cửa thiền một tiếng chuông trầm. Thức ta
Dưới ao hé một nụ hoa
Ni cười cõi thế cũng là cõi không
Ao trong phản chiếu bên trong
Lắng bùn là để thong dong chốn ngoài
Cúi chào giọt nắng nghiêng vai
Cúi chào một búp lan hài hiên Tây
Dù rằng có thoáng gặp đây
Cũng là gieo chút duyên này. Mai sau...
TRÊN ĐỒI CỎ HỒNG
Mê hoặc tôi
Đồi cỏ hồng kỳ bí
Tôi đi trong niềm cỏ hoang sửng sốt
Những hoa nhụy bung phấn
Những lưu hương bén ngót
Trong trận heo may...
Hồng hồng
Chấm chấm
Những giọt sương mai
Lấm tấm long lanh
Quỳ rợp xuống trước chùm tia phản chiếu
Lạnh lùng phúng dụ bàn chân...
Hương cỏ bơ vơ
Thơm ngái vạt tóc dậy thì
Vắt qua bờ vai của nắng
Gợn sóng đồi nương...
Sóng cỏ
Ôi những gợn sóng cỏ mãnh liệt
Xô vào tôi lấp đầy khứu giác
Còn em
Đôi mắt ánh xạ
Màu hồng đậm làm vỡ từng tiết tấu hoa lau...
CHẬM
Có phải chậm không em?
Cho Đà Lạt lỡ thì...
Anh chậm về
Thương đắm mắt chim mi (1)
Lích chích gọi sau làn sương mỏng
Langbian - như vầng trăng muộn (2)
Nửa sáng bên này, nửa tối bên kia
Có tình yêu không thể chia lìa
Có huyền thoại cho đời sau ngưỡng mộ
Có hoa bình yên nở trong bão tố
Có làng Cù Lần trong thế giới văn minh
Có Suối ma
Có Quỷ núi ân tình
Có nỗi nhớ Hoàng Sa nằm trong mộc bản
Có cây thông cô đơn ngồi nhớ bạn
Có phố phường vừa mới thay tên
Có những thét gào êm như thác Prenn
Có dòng Đa Nhim chảy qua đôi mắt
Tạ ơn hoa nở vì mặt đất
Và tạ ơn em đã vì anh đến chậm
Để anh có lần quên chìa khóa cầm tay...(3)
N.T.N
(1) chim mi trên núi Langbian
(2) đỉnh Langbian ví như nửa vầng trăng
(3) cớ này là để làm thơ