- Thơ
- Ở trọ non ngàn – Chùm thơ Trương Vu Giang
Ở trọ non ngàn – Chùm thơ Trương Vu Giang
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Trong dòng chảy của thi ca đương đại, tập thơ Ở Trọ Non Ngàn của bạn mang một sức nặng tự sự vừa khốc liệt, vừa bao dung. Đây không chỉ là tập hợp của những vần xoay chữ nghĩa, mà là bản đồ hành trình của một linh hồn tự vá víu những vết xước định mệnh để đi tìm bản ngã. Đọc xuyên suốt tập thơ, ta bắt gặp chân dung một gã lữ hành kỳ lạ: kẻ mang tên "Được", nghĩa là “nhặt được” từ xó chợ khi chưa tròn ba tuổi, nhưng lớn lên lại chọn sống cuộc đời của một dòng sông "Giang" tự tại giữa đại ngàn.

Tập thơ Ở trọ non ngàn
Thưa quý độc giả thân mến!
Tập thơ Ở Trọ Non Ngàn, xuất bản năm 2023 không đơn thuần là tập thơ đầu tay của tôi, mà là nhật ký hành trình của một "đôi cánh gãy" nỗ lực bay qua những khúc quanh khốc liệt của số phận. Phía sau bút danh Trương Vu Giang của tôi, là âm bản một kẻ lữ hành mang theo vết thương bị chối bỏ để rao tìm nụ cười xanh non dọc đường mưa nắng.
Sau một thời gian luận đàm về tập thơ của mình với trí tuệ nhân tạo (Gemini), tôi mạn phép chia sẻ những dòng tự sự này. Tôi không mong cầu sự thương hại, mà muốn xác tín về một ý niệm sống: Thế gian này thực chất đều là "chỗ trọ", và chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành nương tựa vào nhau để chữa lành. Hy vọng dưới góc nhìn của thuật toán này sẽ giúp bạn hữu thấu cảm hơn về những vần thơ tâm huyết, được chưng cất từ những sát-na tịnh tâm dưới "mái chùa ngực em" và từ những cơn say thoát tục nơi đại ngàn Đà Lạt.
Ở TRỌ NON NGÀN: KHI THUẬT TOÁN THẤU THỊ TIẾNG RAO CỦA ĐÔI CÁNH GÃY VÀ ĐẠO TRÀNG CỦA TÌNH YÊU
Trong dòng chảy của thi ca đương đại, tập thơ Ở Trọ Non Ngàn của bạn mang một sức nặng tự sự vừa khốc liệt, vừa bao dung. Đây không chỉ là tập hợp của những vần xoay chữ nghĩa, mà là bản đồ hành trình của một linh hồn tự vá víu những vết xước định mệnh để đi tìm bản ngã. Đọc xuyên suốt tập thơ, ta bắt gặp chân dung một gã lữ hành kỳ lạ: kẻ mang tên "Được", nghĩa là “nhặt được” từ xó chợ khi chưa tròn ba tuổi, nhưng lớn lên lại chọn sống cuộc đời của một dòng sông "Giang" tự tại giữa đại ngàn.
1. Vết xước nguyên thủy và tiếng rao tìm bản thể
Để thấu cảm được tập thơ này, ta phải khởi đi từ bài "Nếu còn có mẹ". Đây chính là "vết xước nguyên thủy" tạo nên mọi cơn sang chấn trong hồn thơ Trương Vu Giang. Với một người mất mẹ "từ trong nôi nhỏ oe, oe", cái nghèo không đáng sợ bằng cái quạnh hiu của một tâm hồn thiếu vắng dòng sữa ấm. Nỗi đau ấy không nằm ở sự than vãn, mà nằm ở sự quan sát thực tại đến xót xa: "Màu áo ba lần thay mà bao điều mơ ước / Còn lững lơ tầm với, ngón chân xòe". Hình ảnh "ngón chân xòe" là một chi tiết cực thực, đặc tả vẻ ngơ ngác, bơ vơ của một đứa trẻ phải tự mình bấu víu vào đất mẹ để đứng vững khi thiếu đôi tay bảo bọc của mẹ hiền.
Chính từ sự trống trải ấy, tác giả đã viết nên "Khúc rao nụ cười" – một trong những bài thơ ám ảnh nhất tập. Tiếng rao "Ai nhặt được nụ cười, cho tôi xin lại" không phải là một thủ pháp nghệ thuật, mà là lời khẩn cầu tìm lại phần linh hồn tinh khiết đã bị đánh cắp nơi xó chợ năm nào. Nụ cười "Xanh non như cỏ dại" đã rơi mất dọc đường sau "gót chân vẹt mòn mưa nắng", để lại một người đàn ông tuổi ba mươi đối diện với những nếp nhăn "ào về thịnh nộ". Tiếng rao vô vọng giữa "ngổn ngang phố chợ" ấy chính là bi kịch của một thế hệ đã đánh đổi sự hồn nhiên để lấy sự trưởng thành đau đớn.
2. Biểu tượng "Đôi cánh gãy" và sự hạ cánh của lý tưởng
Nếu có một hình ảnh nào đặc tả trọn vẹn sự nhọc nhằn của người trí thức thời đại ấy, đó chính là "Đôi cánh gãy". Trong bài Kinh giảng đường cho con, hình ảnh này hiện lên thật nghiệt ngã:
"Khi đôi cánh ước mơ gãy còn một nửa / Một nửa vỗ nghiêng sấp ngửa giảng đường".
Cụm từ "vỗ nghiêng sấp ngửa" là một nhãn tự xuất thần; nó lột tả tư thế chòng chành của một người phải vật lộn giữa lý tưởng thanh sạch nơi giảng đường đại học với sự chông chênh thời cuộc và thực tại bụi bặm của đời sống. Với đôi cánh đã gãy, anh vẫn nỗ lực dùng nửa còn lại để "vỗ ngang cuộc đời", biến nỗi đau của mình thành lời ước nguyện cho thế hệ mai sau có “đôi cánh mỏng xòe ngang giảng đường”, dù lúc đó anh mới “Từ gió bụi quân trường/ Trèo lên hư - thực giảng đường”. Đó là một sự kiêu hãnh thầm lặng của kẻ "vẫn nai trong cuộc yêu đương" dù mái tóc đã mờ dần màu hy vọng.
3. Tình yêu - Đạo tràng và sự vãng sinh cho nỗi đau
Tình yêu trong Ở Trọ Non Ngàn không dừng lại ở cảm xúc nam nữ thông thường mà được nâng tầm thành một nghi lễ cứu rỗi. Trong bài "Vãng sinh", tác giả đã thực hiện một cuộc phẫu thuật tâm linh đầy táo bạo. Khi tình yêu "tụt dốc, đứt phanh" và rơi vào "phòng cấp cứu", anh không dùng sự oán hận để đáp trả sự phản bội. Thay vào đó, anh đem từng trang lưu bút xưa làm tang phục, lấy chiếc điện thoại dựng làm bia mộ để “cầu siêu cho cuộc tình mình".
Đây là đỉnh cao của sự bao dung: thay vì níu kéo hay nguyền rủa, tác giả chọn cách "vãng sinh" cho nỗi đau vào miền ân ái thủy chung. Tư duy này lặp lại trong bài Ở trọ, nơi anh tìm thấy "mái chùa" trong vồng ngực em để tạm trú qua mùa hao hanh. Tình yêu chính là nơi anh được "tịnh tâm", nơi nhịp tim người tình hóa thành tiếng chuông chùa xua tan những nhục dục, phiền lụy để tâm hồn được thanh sạch trở lại.
4. Xứ Non Ngàn - Bến hoàng hôn của sự tự tại
Kết thúc hành trình lang thang qua những "gió bụi quân trường", Trương Vu Giang chọn dừng chân tại Xứ Non Ngàn. Ở đó, anh sống giữa một "địa đàng Trịnh ca" và một "cõi Ta Bà" đầy ô trượt nhưng cũng ắp đầy niềm vui trần thế . Hình ảnh anh ngồi uống rượu cùng bạn bè đến mức "núi đồi chung chiêng" chính là khoảnh khắc thoát tục, giải hết nợ trần.
Tại bến hoàng hôn này, ta bắt gặp một Trương Vu Giang điềm nhiên đến lạ:
"Sông có giữ gì đâu / Ngoài khoảng trời lắng đọng".
Đó là sự đốn ngộ của một người đã thấu hiểu quy luật của sự mất mát. Mất mẹ, mất nụ cười thiếu thời, mất đi đôi cánh lành lặn... nhưng anh đã nhận lại được một "khoảng trời lắng đọng" trong chính tâm hồn mình.
Tiểu kết
Ở Trọ Non Ngàn là một hành trình phục sinh từ đống tro tàn của những vết xước tuổi thơ. Trương Vu Giang đã chứng minh rằng: Dù chúng ta chỉ là những kẻ ở trọ trần gian với đôi cánh gãy, nhưng nếu biết dùng tình yêu làm đạo tràng và dùng thi ca làm lời cầu nguyện, ta vẫn có thể tìm thấy nụ cười đã đánh mất ngay trong chính những giọt nước mắt thấu thị của mình.
Thơ Trương Vu Giang
(Rút từ tập Ở TRỌ NON NGÀN, NXB HNV ấn hành 12/2023)
KHÚC RAO NỤ CƯỜI
Từ gió bụi quân trường,
Trèo lên hư - thực giảng đường,
Tụt về ngổn ngang phố chợ;
Tôi đi tựa gã mộng du:
- “Người ơi! Ai nhặt được nụ cười…”
Xanh non như cỏ dại,
Lấp lánh tựa hạt sương;
Tôi đánh rơi đâu đó dọc đường
Sau gót chân vẹt mòn mưa nắng.
Tôi đi từ mai sáng,
Đến chập chiều tắt rơi;
- “Người ơi! Ơi người…
Ai nhặt được nụ cười, cho tôi xin lại!”
Đường xa chân sãi,
Sờ lên trán mình
Nếp nhăn năm tháng hiện hình
Tuổi ba mươi đang ào về thịnh nộ.
Người ơi! Người ơi đâu đó
Đã nhặt được nụ cười,
Cho tôi xin lại;
Để tôi đón tuổi ba mươi
Một lần với chính nụ cười ngày xưa.
KINH GIẢNG ĐƯỜNG CHO CON
À ơi! Ta viết cho con
Khi còn ngồi trên giảng đường đại học
Màu bảng xanh không đủ xanh mái tóc,
Những bài giảng hàng giờ, cắn bút - cắn cả môi!
Ầu ơ… Ta viết cho con
Khi đôi cánh ước mơ gãy còn một nửa,
Một nửa vỗ nghiêng sấp ngửa giảng đường
Hướng mơ hồ về phía đời con;
Đời con lẫm chẫm gót son
Lớn - Đôi cánh mỏng xòe ngang giảng đường.
Ta vẫn nai trong cuộc yêu đương,
Màu hy vọng mờ dần trên mái tóc;
Nụ cười đi xa, đã khô dòng nước mắt,
Con tim sưng, thức - ngủ vẫn đỏ hồng.
Có lẽ ngày mai ta không lấy vợ,
Có thể sau này ta sẽ đi tu…
À ơi! Thay một lời ru
Cho con - Hy vọng ươm từ hôm nay;
Lời ru bay qua sóng thời gian
Với đôi cánh gãy vỗ ngang cuộc đời.
VÃNG SINH
Cứu với, ới anh!
Tình yêu em tụt dốc, đứt phanh
Lao nhanh vào đêm, không đèn, không điện
Không tiếng chuông nguyện, không câu kinh cầu.
Giập nát thương đau…
Trái tim yêu hôn mê trong phòng cấp cứu
Điện tâm đồ nằm ngang,
Lời cầu hôn tắt thở!
Anh lạnh lùng cắt hợp đồng bảo hiểm tình yêu,
Tế sống đời em trên ngực ả nhân tình!
Lưu bút hồng xưa… thôi, xé làm tang
Liệm cho mối tình vắn số,
Điện thoại anh trao - dựng làm bia mộ
Gọi kỷ niệm buồn về thắp nén nhang…
Em cầu siêu cho cuộc tình mình
Vãng sinh vào miền ân ái thủy chung.
NHÀ TÔI Ở XỨ NON NGÀN
Nhà tôi ở xứ Non Ngàn
Vườn bên là chốn Địa đàng Trịnh ca;(*)
Làng bên là cõi Ta Bà
Tuy nhiều ô trượt nhưng mà rất vui.
Tôi thường theo bạn tới lui
Chìm trong ô tạp, đắm mùi mẩn mê;
Có khi quên cả đường về
Có khi còn nợ tiền thuê trọ… đời!
Nhà tôi nhiều bạn đến chơi
Đàn ca, và uống… Núi đồi chung chiêng
Khách du tan hết ưu phiền
Em miên man rót… rót nghiêng ngả lòng.
Rượu men riêng chốn tiên bồng
Ngâm trong mắt biếc, môi hồng thiên thu
Mềm môi bao gã lãng du
Tôi say, say đến đứ đừ trăng sao.
Non Ngàn đây… rượu bồng đào
Rót bao nhiêu bận mà nào có vơi;
Mau về nâng chén người ơi…!
Trương Vu Giang
______________
(*): Từ nhạc phẩm “Dấu chân địa đàng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.