- Thơ
- Thanh Tùng và chùm thơ Sợi nắng mong manh
Thanh Tùng và chùm thơ Sợi nắng mong manh
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng chất thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào, giàu hình ảnh, thơ của Thanh Tùng không kể mà vẫn tái hiện được những sắc màu cuộc sống, là thu vàng, là mây trời, là góc quê nhà với cánh diều chiều tím, lối nhỏ ven sông. Những vẻ đẹp đan xen, không ào ạt mà trầm lắng làm nên vần thơ gần gũi nhưng cũng đầy xúc cảm. Văn chương thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Thanh Tùng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
SỢI NẮNG MONG MANH
Tháng chín khẽ khàng màu lá của thu,
Chút bàng hoàng trước thời gian quá vội.
Người con gái cách xa tầm tay với,
Ngẩn ngơ buồn của lứa tuổi vào yêu.
Chiều thu vàng vài ngọn gió hắt hiu,
Sợi nắng mong manh rơi vào kẽ lá.
Mà thu vẫn nồng nàn mùi hoa sữa,
Vắng cơn mưa sao lại ướt vai gầy?
Tháng chín rồi lời dịu ngọt đâu đây,
Cho em quên cả tháng ngày xưa cũ.
Những khát khao của một thời ấp ủ,
Và úa nhàu cho nhòa nhạt môi trong!
Mấy ngả đường rẽ theo dọc ven sông,
Hoa cải mùa xuân chần chừ nở muộn.
Nước trong xanh mây mờ lởn vởn,
In bóng người chầm chậm phía cuối xa!
Em bây giờ chẳng còn phải thuở xa,
Câu hẹn ước cũng đành xin gấp lại.
Hết thật rồi thuở lúa thì con gái,
Bởi câu chờ, câu đợi đợt mưa giăng.
Tháng chín chỉ còn những sợi nắng mong manh!
01.9.2025
NGÀY XƯA VÀ THÁNG CHÍN
Khắc khoải chờ màu tháng chín miên man,
Hoa cúc đâu nở vàng như xưa nữa.
Một chút đơn sơ mỏi mòn qua ô cửa,
Nghe nặng lòng trước nhịp sống trào sôi.
Tháng chín về tôi vẫn mãi là tôi,
Trời trong xanh reo vui từ dạo ấy.
Trinh nữ Cao Nguyên vươn dài biết mấy,
Khe khẽ ru khi thu gọi gió về.
Xin vớt vầng trăng cổ tích tuổi thơ,
Ép vào tim miên man đêm tháng chín.
Cánh diều ngày hè thôi bay chiều tím,
Vô tư tìm, vô tư nhớ...ngày xưa!
9/2018
KHÚC TỰ TÌNH THÁNG CHÍN
Nỗi nhớ không tên chưa hẹn bao giờ,
Vẫn theo tiếng thu nhuộm vàng lối vắng.
Tháng tám vắt sang mấy chùm hoa nắng,
Mắt em cười ngọt lịm giữa bờ môi.
Tháng chín bao người, nào của riêng tôi,
Sao cứ xốn xang nỗi niềm dang dở?
Ai bảo nhắc mối tình đầu vụn vỡ,
Chiếc lá vàng dệt khúc hát mùa thu!
Tháng chín về cơn gió tựa lời ru,
Nhè nhẹ thổi đủ kéo xa áo mỏng.
Đâu chỉ mình em làm chim én trắng,
Lời ước nguyền thuở ấy vẫn vẹn nguyên!
Em muốn thử mình một lối đi riêng,
Cho xuyến xao những trái tim cô lẻ.
Tháng ngày trôi lá cứ rơi thành lẽ,
Đâu dám giận hờn dỗi trách mùa thu!
Tháng chín về thôi đừng nhắc tên nhau,
Thương nỗi nhớ nhìn mưa ngâu hóa đá?
Giữ nét duyên bên hàng cây xao xác lá,
Giữa hương trời còn thắm dấu son môi!
9.2020
Thanh Tùng