- Thơ
- Tình cờ ta đi ngang đời – Chùm thơ Nhật Chiêu
Tình cờ ta đi ngang đời – Chùm thơ Nhật Chiêu
Bằng ngôn từ bay bổng, những vần thơ tình lắng đọng đưa người đọc vào một trời ký ức của tình yêu, những hồi ức đã qua với vết tình còn dang dở. Chút luyến tiếc bồi hồi thời gian cũ và hoài niệm những dấu yêu xưa. Văn chương thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nhật Chiêu đến với bạn đọc.
Nhà phê bình văn học, Nhà thơ Nhật Chiêu
TÌNH CỜ TA ĐI NGANG ĐỜI
Tình cờ ta đi ngang đời
thấy em ngồi với chiều trôi
hoàng hôn đã hồng ánh lửa
sao em còn nhạt bờ môi
ta dừng bóng chiều em hỏi
người đi qua muôn mùa rồi
tình cờ ta trẻ thơ chơi
Tình cờ em đi ngang đời
thấy mưa buồn trong mắt người
mưa có khi thành điệu múa
sao ta lại lạnh lẽo ngồi
em dừng mưa bay ta hát
vì mưa đi muôn trùng hạt
tình cờ ta trẻ thơ chơi
EM NÓI ĐẾN RỒI ĐÓ
( Và Ru Ta Ngủ Yên )
Em cười xanh với mắt
mắt em là sông trăng
ta dìu em đi tắt
em muốn đưa ta đến cõi hằng
Em cười hồng với thân
cho tình vang điệu trần
cho thân là vũ khúc
bốn mùa em đến bốn mùa tân
Em cười hoang với biển
cho sóng xao lời buồn
khuất chìm rồi lại hiện
đêm tận ngày lên sóng vẫn tuôn
Em cười thầm với cỏ
dìu ta về u huyền
em nói đến rồi đó
gió tận
mây dừng
ta ngủ yên
EM NGỒI LẠI CHƠI
Em ngồi lại chơi
bên ta trong đời
một ngày mưa trút
một ngày ta vui
nhìn em rạng ngời
Em ngồi trú mưa
ta là hiên nhà
một đêm trăng khuất
mà lòng ta hoa
nhìn em la đà
Em ngồi rất mật
ta cất vào ly
là mơ hay thật
ta uống ngây ngất
sắc thân truyền kỳ
ôi em từ bi
Em ngồi tinh khôi
bốn mùa quy hồi
mười phương thế giới
có ta ở đời
như ngôi nhà mới
em ngồi lại chơi
SẮC THÂN CŨNG GIẢ
Trà hoa rã cánh
con ong đi rồi
trái tim buốt lạnh
mù sương lên trời
Sắc thân cũng giả
đã thành vật chơi
tình giờ giả hóa
ra vết nhơ người
Ái ân đã chết
người đâu Ôi người
ĐỦ CHO TA TẠ LÒNG NGƯỜI
Đủ cho ta tạ lòng người
lá răm đôi mắt che đời ta râm
nghe ra một thoáng hương thầm
giấu trong sợi tóc chợt nằm lẻ loi
Mắt người là sóng trùng khơi
cho ta làm một chân trời được không
Mắt người xuân hạ thu đông
cho ta làm một cánh đồng hoang vu
Mắt người vô tận phiêu du
cho ta du tử còn dư bước liều
Mắt người ta ẩn thì chiêu
hay đi qua mộng phù kiều thì rơi
Và rơi Ôi trái mộng đời
đủ cho ta tạ lòng người ái ân
N.C