- Thơ
- Từ dấu chân chiến binh đến sợi tóc thời gian - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Từ dấu chân chiến binh đến sợi tóc thời gian - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Với giọng thơ trầm lắng mà sâu sắc, nhà thơ – cựu chiến binh Trần Ngọc Phượng, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, mang đến cho độc giả những vần thơ chân thành, đậm chất người lính – người thơ. Chùm thơ lần này là sự đan xen giữa ký ức chiến binh, nỗi nhớ quê hương và những cảm xúc đời thường nhẹ nhàng, dung dị. Mỗi bài thơ như một lát cắt nhỏ của cuộc đời, nhưng đồng thời cũng là một nốt ngân dài trong bản giao hưởng ký ức và thời gian.
Theo bước chân diễu binh
Đoàn quân diễu binh
Hùng dũng hiên ngang
Nện gót giầy âm vang trên đại lộ
Con đường xưa tiến vào thành phố
Năm mươi năm rợp đỏ cờ sao
Các anh đi trong tiếng hò reo
Ngực căng phồng mắt nhìn phía trước
Những trang sử cuồn cuộn theo bước chân anh bước
Những cuộc xuống đường
Những buổi hành quân
Những bước chân trèo non lội suối
Những dấu chân còn ẩn mình trong bóng tối
Cũng hiện về trong ánh hào quang
Các anh diễu binh
Không phô trương xe tăng tên lửa
Một thế kỷ đánh bao quân xâm lược
Trận địa lòng dân, khí thế ngút trời
Khát vọng hòa bình trong tiếng em cười
Trong mắt người lính già đứng lặng
Các anh diễu binh
Bay cao vóc dáng
Kỷ nguyên vươn mình
Bao niềm tin hy vọng
Ai cũng thấy mình như đang bước cùng anh
Ảnh: Internet
Về quê
Chỉ còn vài giọt nắng chiều
Đổ dài chân dốc, liêu xiêu bóng hình
Lặng trôi hoa tím lục bình
Đò xưa neo đậu chở mình đi đâu
Qua sông nay đã có cầu
Đò xuôi con nước nông sâu khó lường
Ngoằn ngoèo khó tỏa quán đường
Người xưa cảnh cũ vấn vương gọi về
Cánh diều bay bổng triền đê
Lắng nghe tiếng gió bờ tre rì rào
Bây giờ đường rộng nhà cao
Xập xình tiếng nhạc, ào ào tiếng xe
Về quê mà lại nhớ quê
Nhớ canh rau nhút, nhớ hè ngủ sân
Bỗng nghe tin nhắn bạn thân
Mời Cụ ra quán quây quần tuổi hưu.
Sợi tóc
Năm ngón tay thô ráp
Luồn vào mái tóc em
Sợi đen đang cựa bạc
Bao nỗi niềm đan chen
Tiếc thương thời thiếu nữ
Bồng bềnh làn tóc mây
Tòa thơm mùi quyến rũ
Làm lòng anh ngất ngây
Ban ngày tóc xõa bay
Làm mát trời oi ả
Đêm nằm nghe tóc thở
Nồng nàn bên gối tay
Bao mưa nắng tảo tần
Lặn vào từng sợi tóc
Bao suy nghĩ lo toan
Hằn sâu trong khóe mắt
Hôm nay đi làm đầu
Để đánh lừa tuổi tác
Mai dẫn con rước dâu
Sợi nắng chiều vàng nhạt.