- Góc nhìn văn học
- Từ tâm sự của vợ chồng dịch giả tiếng Đức đến dấu ấn cổ tích của Anh Grimm
Từ tâm sự của vợ chồng dịch giả tiếng Đức đến dấu ấn cổ tích của Anh Grimm
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Qua thư giới thiệu của nhà văn Hồ Anh Thái, tôi đã có cuộc hẹn tại nhà riêng của hai dịch giả Đức ngữ nổi tiếng là GS.TS Günter Giesenfeld và Marianne Ngo. Thành phố Marburg của họ cách chỗ tôi ở chỉ một tiếng rưỡi tàu. Vì biết người Đức rất tôn trọng giờ giấc nên tôi đã đến sớm hơn 2 tiếng đồng hồ để vừa tránh chậm tàu, có thể vừa tranh thủ thời gian dạo quanh một trong những thành phố cổ kính và huyền bí nhất nước Đức.

Tác giả cùng hai dịch giả người Đức (GS.TS Günter Giesenfeld và Marianne Ngo)
Năm 2022, Marburg kỷ niệm 800 năm thành lập. Những khu định cư đầu tiên ở vùng thung lũng Lahn này xuất hiện sớm hơn nhiều, nhưng lần đầu tiên cộng đồng đô thị Marburg được nhắc đến trong văn bản là vào năm 1222, trong cái gọi là Biên niên sử Reinhard Burn. Vào thời điểm đó, một lâu đài đã tồn tại ở đây, được xây dựng vào thế kỷ 11. Cũng như nhiều trường hợp khác, người dân dần dần bắt đầu di chuyển đến gần lâu đài từ các vùng lân cận – vì lâu đài cung cấp việc làm và sự bảo vệ, dẫn đến sự hình thành khu định cư đô thị.
Lâu đài Marburg được xây dựng trên một ngọn đồi phía trên sông Lahn vào thế kỷ 11 – sau đó nó được xây dựng lại và mở rộng nhiều lần. Những tàn tích của nhiều thời kỳ kiến trúc khác nhau có thể được tìm thấy ở đây – La Mã, Gothic, Phục Hưng và các thời kỳ khác. Trong một thời gian dài, nó từng là một trong những nơi cư trú chính của các lãnh chúa xứ Hesse.
Elizabeth xứ Thuringia (1207-1231), một công chúa đã đóng một vai trò đặc biệt trong lịch sử Marburg. Sau khi mất chồng, lãnh chúa xứ Thuringia, vì bệnh dịch hạch trong một cuộc thập tự chinh, bà đã chọn nơi này làm nơi cư trú vào năm 1228, thành lập một bệnh viện ở đó và cống hiến hết mình để phục vụ những người yếu thế trong xã hội, theo lý tưởng của các tu sĩ dòng Phanxicô.
Thành phố nhỏ này thuộc bang Hessen nằm giữa Frankfurt và Kassel. Trong số các sinh viên đã từng theo học tại trường đại học tổng hợp nổi tiếng ở đây có nhà khoa học lỗi lạc Mikhail Lomonosov, và nhà văn đoạt giải Nobel Boris Pasternak. Tuy nhiên, nhà văn chỉ học vỏn vẹn một học kỳ ở vùng này. "Marburg" là tựa đề một bài thơ của ông, viết năm 1916:
Chỗ này từng sống Lu-ther
Chỗ kia dấu ấn khó mờ Gơ-rim
Mái nhà móng vuốt im lìm
Vườn cây phủ bóng nhấn chìm mộ bia
Không gian gợi nhớ, sẻ chia
Những vĩ nhân ấy chẳng lìa trần gian
Họ vẫn tồn tại vinh quang
Sống động, nhưng cũng mơ màng thực hư.
Sinh viên người Nga Mikhail Lomonosov đã sống trong ngôi nhà trên phố Wendel Gasse từ năm 1736 đến năm 1739. Chính tại đây, nhà bác học vĩ đại đã tìm thấy người vợ yêu dấu của mình, không ai khác chính là con gái của ông chủ nhà nơi chàng sinh viên thuê trọ. Năm 2012, một tượng đài khắc họa ông thời trẻ đã được khánh thành trong khuôn viên trường đại học. Những sinh viên và giáo sư nổi tiếng khác của Marburg bao gồm các nhà văn - anh em nhà Grimm, các nhà triết học Hannah Arendt, Martin Heidegger và Jürgen Habermas, và người đoạt giải Nobel Y học đầu tiên, Emil Adolf von Behring. Tổng cộng, có mười một người đoạt giải thưởng danh giá này trong số các cựu sinh viên của trường đại học Tổng hợp Marburg – thuộc các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học và văn học.
Khi đi dạo quanh thành phố, tôi được chiêm ngưỡng những mặt tiền được chạm khắc tinh xảo và giàu hình tượng của các tòa nhà, như thể đang ở trong một bảo tàng ngoài trời. Vào thế kỷ 16 và 17, Marburg là nơi thường xuyên tranh chấp giữa hai dòng họ Kassel và Darmstadt của Nhà Hesse, và tầm quan trọng của nó tiếp tục suy giảm. Trong thời kỳ Napoléon, các công sự ở đây đã bị phá bỏ, nhưng lâu đài nhìn ra thành phố vẫn còn nguyên vẹn.
Năm 1866, Hesse trở thành một phần của Vương quốc Phổ, điều này đã có tác động tích cực đến sự phát triển của thành phố và trường đại học. Trong Thế chiến II, Marburg hầu như không bị tàn phá bởi bom đạn, phần lớn vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sử của mình. Căn hộ của hai ông bà không lớn và khá cũ kỹ nằm trên tầng ba của ngôi nhà sát đường cái. Nó trông giống một bảo tàng thu nhỏ thì đúng hơn, các bức tường cao được lát bởi các giá sách đến tận sát trần. Chỉ toàn sách là sách. Và các loại máy quay phim, máy ảnh từ cổ chí kim. Giáo sư Günter còn là một nhà làm phim đầy đam mê. Do đã lâu, ông bà không tiếp xúc với người Việt Nam nên không nói được tiếng Việt. Phần lớn các tác phẩm dịch đều qua bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Biết tôi yêu thích và đang dịch thơ trữ tình của thi hào Goethe, ông ngoắc tôi vào phòng viết của mình, chỉ tay vào tủ sách phía sau ghế ngồi và nói nhỏ nhẹ “ Tất cả các tác phẩm của Goethe đều nằm ở đây cả!” . Rồi ông với tay lấy một cuốn sách nhỏ màu xanh xuống, lật trang đầu tiên và chỉ vào năm xuất bản với vẻ mặt hãnh diện, thích thú của một nhà sưu tầm cổ vật. 1769, hai trăm năm bảy năm! Công nghệ làm giấy và đóng sách của Đức có một bề dày truyền thống thật đáng nể. Trong kỷ nguyên công nghệ số, người Đức vẫn ung dung tĩnh tại lật giở những trang sách sột soạt trên các phương tiện giao thông công cộng, ngoài công viên, bãi biển... Không phải vô cớ mà hội chợ sách lớn nhất hành tinh lại được tổ chức hàng năm tại Frankfurt.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong phòng khách nhỏ, với các bức tranh sơn mài và sơn dầu của Việt Nam treo trên tường, trong đó có tác phẩm của con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Điều gì đã thúc đẩy ông bà theo đuổi sự nghiệp ngôn ngữ và văn học Việt Nam?
GG: Chẳng có gì cả. Bởi vì chúng tôi không theo đuổi một "sự nghiệp" trong những lĩnh vực này. Đó là hệ quả của việc phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên...
Vũ Tuấn Hoàng