- Góc nhìn văn học
- Vị thế của văn chương trong Công nghiệp Văn hoá Việt Nam
Vị thế của văn chương trong Công nghiệp Văn hoá Việt Nam

Chủ tịch Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh
Tôi được Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 20 ở 6 xã vùng ven, vùng sâu, vùng đảo thuộc 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ cũ.
Và tôi cũng cùng với nhiều ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá XI đến tiếp xúc cử tri ở 6 xã: Nhà Bà, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, Thạnh An, An Thới Đông.
Người dân nông thôn ít được thụ hưởng các tác phẩm văn học nghệ thuật
Người dân ở 6 xã hầu hết vẫn giữ được sự chân chất, hồn hậu và nói thẳng nói thật tâm tư nguyện vọng của mình. Các ý kiến mong những ứng cử viên được đắc cử nói lên tâm tư nguyện vọng của người lên tại nghị trường để mong sớm giải quyết những vấn đề thiết thân đối với đời sống như: Điều chính những điều luật chưa phù hợp, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, xoá quy họach treo, tạo thêm việc làm, chống thuốc giả, hàng giả, có bác sĩ khám chữa bệnh cho bà con vùng đảo, chống lừa đảo tiền bằng kỹ thuật số, chống các tệ nạn cờ bạc, ma tuý…chỉ có một ý kiến duy nhất của một cử tri ở đảo Thạnh An là muốn có đoàn văn nghệ về đảo biểu diễn cho bà con xem.
Đến vùng xa vùng đảo và lắng nghe ý kiến của người dân, tôi càng thấy rõ hơn, cái nghèo về đời sống tinh thần, đời sống văn hoá vẫn chưa được người dân quan tâm. Họ cần những ích lợi vật chất và gần như xa lạ với nhu cầu thụ hưởng thành quả văn học nghệ thuật. Ngay cả đội ngũ cán bộ đảm trách các nhiệm vụ trọng yếu của địa phương cũng chưa thực sự coi văn hoá là là động lực phát triển kinh tế xã hội. Một bản báo cáo dài hàng chục trang của nhiều xã về tình hình kinh tế xã hội chỉ dành vài dòng nói về văn hoá.
Vị thế của văn chương trong mục tiêu công nghiệp văn hoá
Trong vai trò một ứng cử viên đại diện cho Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, cho giới cầm bút sáng tạo văn chương, tôi đã cố gắng nhấn mạnh giá trị của văn chương và những đóng góp không nhỏ của nó đối với đời sống xã hội, đời sống văn hóa, đặc biệt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ.
Hiện nay, các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đóng góp hơn 4% GDP quốc gia (giai đoạn 2018–2022). Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045, hướng tới việc đưa công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Định hướng này dựa trên sự phát triển của nhiều lĩnh vực trọng tâm như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, truyền hình, xuất bản…
Trong định hướng phấn đấu trên, tôi ý thức rõ vai trò của thành phố ta là đầu tàu của cả nước không chỉ về kinh tế mà còn là văn hóa, bởi thành phố mang tên Bác, với những người dân tài hoa từ lâu đã là một vùng văn hóa quan trọng trong bề dày văn hóa đất nước.
Tôi cũng đặc biệt tôi nhấn mạnh chất “VĂN”. Văn nói chung là nguồn gốc của văn hóa, bản thân tiếng Việt đã nói lên điều này: Văn hóa bắt đầu bằng chữ Văn. Ở tầm nhân loại cũng thế. Văn không chỉ chỉ hiện diện trong tác phẩm văn học. Các thành phần khác của xã hội cũng sẽ đụng đến văn mỗi ngày, bởi vì các ngôn từ trong những bộ luật cũng là văn, các diễn ngôn chính trị cũng là văn, cách con người ăn nói với nhau cũng là văn, cách họ biểu đạt cảm xúc suy tư của mình cũng là văn…
Nói rộng ra, chúng ta đều biết, cả tâm hồn nhân loại nằm trong các áng văn, từ những truyền thuyết huyền thoại Hy Lạp cổ đại đến các bộ tạng thư của Phật giáo hay quyển kinh thánh của Kitô giáo, đến các bộ sách của văn minh Trung Hoa…tất cả đều là Văn, là lời thuật của nhân loại về nền văn minh của mình. Tất cả tạo nên linh hồn, cách suy nghĩ, các thông điệp, cách sống, cách ăn nói của con người.
Người viết văn không ngừng nỗ lực
Vì vậy, để góp phần đạt được mục tiêu trên, đầu tiên bản thân người viết văn chúng tôi phải nỗ lực nâng mình lên rất nhiều vì thực tế văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật. Kịch bản phim, kịch bản sân khấu để tạo ra các bộ phim, các vở diễn thì hoặc là một dạng của văn học, hoặc là lấy cảm hứng từ văn học. Âm nhạc cũng thế, lấy cảm hứng từ thi ca, hoặc phổ thơ, hoặc hình ảnh, ca từ của bản nhạc cũng là một dạng văn học, hoặc bản thân người nhạc sĩ thường cũng là một thi sĩ. Thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông mới trên không gian mạng những người sáng tạo nội dung cho Youtube, tiktok, Facebook…, cũng phải bắt đầu tư duy như một người kể truyện, tìm những góc quay, tạo kịch tính và tìm cái đẹp y như một đạo diễn hay một nhà văn…Bản chất “Văn “luồn sâu trong mọi hoạt động nghệ thuật và xã hội mà nhà văn không theo kịp sứ mạng ấy thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Góp tiếng nói tích cực cùng với thành phố xây dựng chất Văn - một thành tố quan trọng, rất quan trọng của Văn minh, Văn hoá - trong nếp sống của một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Dĩ nhiên, từ nói, đến nghe và nhận thức, hành động và có thể vừa đồng hành. Vừa tương tác và sáng tạo là cả quá trình.
Quá trình nhọc nhằn đó, với NQ 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam nếu được thực thi đúng như tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, của Nhà nước, biết đâu, có thể Đại biểu Hội đồng nhân dân khoá XII, nhiệm kỳ 2031 – 2036, Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh có một đại biểu là người cầm bút viết văn.
Còn với tôi, được làm một ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ở những vùng nông thôn là một trải nghiệm khó quên.
Sáng 12/3/2026
TBN.
Một số hình ảnh tại những buổi tiếp xúc cử tri các xã vùng sâu, vùng đảo của TP. Hồ Chí Minh
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)