- Thơ
- Hành quân tháng Chạp – Chùm thơ Trần Thế Tuyển
Hành quân tháng Chạp – Chùm thơ Trần Thế Tuyển
Trưởng thành từ Quân khu 7 từ kháng chiến chống Mỹ đến chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia, Đại tá Trần Thế Tuyển là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; là tác giả của hơn 20 tập sách bao gồm truyện ngắn, ký và thơ. Thơ Trần Thế Tuyển vang lên như những nhịp tim bền bỉ của một người lính già, in dấu qua bão lũ, chiến trường xưa và những nẻo đường quê hương.
Tháng Chạp về, trong cái rét se se của đất trời chuyển mình, tiếng thơ Trần Thế Tuyển vang lên như những bước hành quân âm vang từ ký ức. Người lính già ấy vẫn chưa thôi "hành quân" – hành quân trong nỗi nhớ đồng đội, trong nỗi đau trước cảnh bão lũ quê hương, và trong niềm tự hào vẹn nguyên về một thời đạn lửa đã qua. Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của ông.
MÙA LŨ, ĐỜI NGHẸN LẠI
Ta – những người lính già
đã đi qua bao mùa bom đạn,
vậy mà mỗi khi nhìn bão lũ ập về
lòng vẫn se thắt
như những ngày xưa đứng trước hoang tàn của mẹ đất.
Những mái nhà trôi theo dòng nước
như những đồng đội năm nào
khuất dần giữa khói lửa.
Bao gia đình trắng tay –
nỗi đau ấy nào xa lạ gì,
vẫn như vết cứa chưa khép
trong ký ức người lính.
Từ phố thị đến làng quê,
đâu cũng ngổn ngang, tan tác
như chiến trường sau trận đánh.
Không tiếng trẻ ê a,
không tiếng mẹ ru chiều…
Những âm thanh tưởng bình yên
mà giờ trở thành khoảng trống đau lòng.
Ta lại thấy mình ngừng hơi thở,
muốn dấn bước về phía bão giông
để góp một bàn tay, một hơi ấm.
Người lính già chẳng còn nhanh nhẹn,
nhưng trái tim thì vẫn còn vẹn nguyên
trước nỗi đau của đồng bào.
Kiếp người, bao dâu bể,
từ ban mai đến khuya…
Ta chỉ mong bão lũ sớm qua
để lại được nghe tiếng trẻ cười,
tiếng lòng người trở về bình yên.
11-2025

Đại tá nhà thơ TRẦN THẾ TUYỂN
VINH QUANG TỔ QUỐC TÁM MƯƠI NĂM
“Vinh quang con đứng bên Người“
Tam mươi năm vượt bao ghềnh thác
Vinh quang con đứng bên Người
Ba Đình vẹn nguyên giọng Bác.
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?“
Từ nay nước có độc lập tự do
Hết kiếp lầm than…
Cuộc đời từ nay đã khác…
Tám mươi năm vẹn nguyên câu hát
Người dạy chúng con trung với nước, hiếu với dân
Giữ trọn từng tấc đất quê hương.
“Vinh quang con đứng bên Người“
Cỏ vẫn xanh, trời vẫn xanh bên Lăng Bác
Rầm rập chúng con tiến lên phía trước
Vinh quang Tổ quốc tám mươi năm!
9-2025
TA CÒN MỘT CHÚT
Ta còn một chút nhựa đời
Ta mang dâng hết cho người ta thương.
Người thương ở khắp mọi phương
Người cùng đội ngũ chiến trường hiến thân.
Người đang hối hả hành quân
Nẻo cao, biển rộng, góc sân nhà mình.
Người xưa, bến nước, sân đình
Vẫn ngồi bậu bình minh mỗi ngày.
Chờ con dằng dặc vơi đầy
Ba lô con cóc, phây phây trăng tròn.
Nhựa đời một chút ta còn
Ta dâng hiến hết nước non một thời.
10-2025
NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI
(Kính tặng Quân khu 7)
Buổi bình minh Độc Lập
Từ Đức Hoà ra đi
Tám mươi năm dằng dặc
Sử vàng còn mãi ghi.
Những chàng trai chân đất
Súng và nóp lên đường
Mây Tàu cao chất ngất
Rừng Sát chiều mờ sương.
Những An Lộc, Lộc Ninh
Cái Bè và Long Khốt
Đường 4 và Tân An
Âm Leng, rừng thốt nốt…
Tám mươi năm dằng dặc
Áo nhoè bao đêm trăng
Vẫn kiên cường đánh giặc
Hoa nở rừng Miền Đông
Những bước chân không mỏi
Cùng đất nước hành quân
Xứng danh Quân khu 7
Lính Cụ Hồ, của dân!
10-2025
ĐẤT NƯỚC TÔI - ĐỒNG ĐỘI TÔI
(Tặng đồng đội của tôi)
Đất nước tôi
Mấy ngàn năm giặc giã
Mảnh đất cha ông thắm máu bao người
Đất nước tôi
Những chuyến tàu hối hả
Chở quân đi, miền biên ải xa xôi.
Đất nước tôi
Vẫn thế, đất nước tôi
Những người lính từ Dân ra, quyết tử
Những Long Khốt, Đường 13, Thành Cổ
Những Truông Bồn, Đồng Lộc, Hang Tám Cô…
Đồng đội tôi từ ấy sinh ra
Thề dâng hiến tuổi xuân cho đất nước
Khi có giặc cũng như khi bão buốt
Vì nhân dân hiến tuổi thanh xuân
Những Làng Nủ, Làng Nậm… hành quân
Bão lũ như bàn tay thần chết
Bao cụ già, trẻ em… đói rét
Những nắm cơm, hạt muối sẻ chia.
Đất nước tôi
Đồng đội tôi, dầm mưa
Yêu đất nước, yêu nhân dân, ngời chói
Bộ đội Cụ Hồ, nơi biên cương xốc tới
Cứ âm thầm, lặng lẽ hành quân!
11-2025