- Chân dung & Phỏng vấn
- Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền: Viết cho thiếu nhi là một “cuộc chơi” rất khó
Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền: Viết cho thiếu nhi là một “cuộc chơi” rất khó
VÕ THU HƯƠNG (thực hiện)
Xuất hiện trong làng văn với sức viết đáng nể về những trang viết dành cho người lớn, nhà văn trẻ Nguyễn Thị Như Hiền bất ngờ chuyển sang địa hạt viết cho thiếu nhi. Chị gây ấn tượng mạnh khi lần lượt gặt những giải thưởng uy tín dành cho văn học thiếu nhi hiện nay. Nhân tháng hành động vì trẻ em, cây bút có duyên với giải thưởng văn học thiếu nhi chia sẻ về những tâm tư của mình với mảng đề tài này.
.jpg)
Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền.
NỖI BUỒN LÀ MỘT PHẦN CỦA HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN TRẺ THƠ
Từ Đi bắt nỗi buồn, Chuyện ở làng Mênh Mông, cho tới Bà nội kỳ lạ nhất thế gian, có thể thấy trẻ con không chỉ lớn lên bởi niềm vui, sự hồn nhiên, và cả nỗi buồn, cả việc hiểu về cái chết… Khi viết về nỗi buồn với thiếu nhi, Như Hiền có gặp những khó khăn gì?
Trong văn học dành cho thiếu nhi, thường niềm vui sẽ được nhắc đến nhiều hơn nỗi buồn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nỗi buồn hay cái chết là điều luôn tồn tại hiển nhiên trong cuộc đời này. Và văn học cho thiếu nhi thì những điều đó cần phải được đề cập chứ không thể cứ né tránh.
Nói với các em về nỗi buồn, về cái chết, về những mất mát là một điều rất khó, đôi khi tôi sợ áp điểm nhìn người lớn vào cái nhìn của các em. Viết về cái chết hay nỗi buồn cũng cần nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Bởi nếu mình “quá tay” trẻ sẽ dễ bị sợ hãi, choáng ngợp. Nỗi buồn quá đà sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng. Người viết phải biết tiết chế và khéo léo để nỗi buồn không làm trẻ bi quan, mà đó một phần của hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, giúp trẻ biết yêu thương, biết trân trọng và biết hy vọng.
.jpg)
Các tác phẩm của Nguyễn Thị Như Hiền
Nhìn lại những trải nghiệm ấu thơ của mình và những trải nghiệm trên trang viết, theo bạn, nỗi buồn có giá trị gì trong tuổi thơ?
Tôi nghĩ trẻ con và cả người lớn nữa trưởng thành từ những nỗi buồn mình gặp phải trong cuộc đời. Nỗi buồn cho trẻ con những bài học rất sâu sắc từ đó giúp nuôi dưỡng cảm xúc, tạo sự đồng cảm, lòng nhân ái. Nỗi buồn có giá trị lớn trong việc hình thành một con người biết thấu hiểu, đồng cảm, biết đặt mình vào vị trí của người khác.
Thuở nhỏ tôi cũng từng chịu những nỗi buồn như chia tay bạn bè, người thân mất đi, chứng kiến sự mất mát của thiên tai bão lũ… Tôi nghĩ việc đưa vào tác phẩm văn học thiếu nhi những mất mát, những nỗi buồn phần nào đó chuẩn bị tâm lý cho trẻ con biết đối diện với những điều không thể tránh khỏi. Biết về cái chết để các em trân trọng hơn sự hiện diện của mỗi người trong cuộc đời mình. Hiểu về những mất mát không thể tránh khỏi để các em biết trân trọng, học cách biết ơn và sống bao dung hơn.
Những tác phẩm của bạn đan cài giữa kỷ niệm và những hư cấu trên nền hiện thực cuộc sống. Bạn có ý định thử sức với văn học kỳ ảo không hay chung thủy với lối viết này?
Tôi nghĩ với văn chương, người viết không thể “giấu mình”. Tôi nghĩ dù viết cho thiếu nhi, người lớn hay thể loại nào thì chung quy với văn chương thì người viết sẽ bày biện lên trang giấy những gì lòng mình hướng đến. Trong những tác phẩm của tôi nói chung và với những trang viết cho thiếu nhi nói riêng tôi đều lấy chất liệu bằng những gì gắn bó, gần gũi xung quanh, đi sâu vào cảm xúc thay vì khám phá những điều kỳ lạ bên ngoài. Những năm tháng ấu thơ sống ở một miền quê thơ mộng có núi non, cánh đồng đã giúp tôi có một tuổi thơ rất đẹp. Và khi viết, tôi đã dựng lại chính tuổi thơ rất đẹp và trong trẻo của mình.
Tôi không hề áp lực rằng tác phẩm mình phải thế này, thế kia, phải là hiện thực hay kỳ ảo. Tuy nhiên, khi bắt gặp ý tưởng, tôi cũng sẵn sàng thử sức với văn học kỳ ảo với sự nghiêm túc và chỉn chu nhất.
CẢM GIÁC “TỦI THÂN” LÀ CÓ THẬT...
Ở lĩnh vực văn học thiếu nhi, nhiều người vẫn chỉ nhắc tới Dế Mèn phiêu lưu kí, thơ Trần Đăng Khoa, gần nhất là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ… Đa số những tác phẩm của hàng chục năm trước. Điều này có khiến những người viết văn học thiếu nhi hiện nay “tủi thân”?
Viết cho thiếu nhi là một “cuộc chơi” rất khó. Thật ra cảm giác “tủi thân” là có thật với những người theo đuổi văn học thiếu nhi hiện nay. Những tác phẩm trở thành tượng đài vẫn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại trên truyền thông, được đem ra bàn cân so sánh với một tác phẩm mới. Điều này khiến cho tác phẩm đã khẳng định tên tuổi trở thành chuẩn mực, còn tác phẩm mới chật vật trong hành trình khẳng định giá trị của mình.
Đó là một thách thức với người viết nhưng cũng là động lực để họ tìm ra giọng điệu và cách kể chuyện mới. Trẻ em ngày hôm nay khác với trẻ em của thế hệ cũ. Điều đó đặt ra cho người viết là làm sao nhận diện được vấn đề trong xã hội mới, điều trẻ em thực sự quan tâm là gì để rồi đưa vào tác phẩm của mình. Tôi nghĩ, người viết không cần phải vùng vẫy để “thoát khỏi” những tác phẩm cũ, mà là làm cho văn học thiếu nhi hôm nay trở thành một phần của đời sống trẻ em hiện đại.
Và người viết văn học thiếu nhi hiện có “tủi thân” khi lượng độc giả sách thiếu nhi hiện đang sụt giảm? Theo bạn, ở góc độ người sáng tác, nên có sự thay đổi gì để độc giả quan tâm tới sách văn học nói riêng và văn hóa đọc nói chung?
Việc lượng độc giả sụt giảm không chỉ khiến tác giả cảm thấy “tủi thân” mà còn đặt ra thách thức cho văn hóa đọc nói chung. Trẻ em ngày nay tiếp xúc với nhiều loại hình giải trí khác nhau (game, phim hoạt hình, mạng xã hội). Vì vậy, tác phẩm thiếu nhi cần phản ánh đời sống hiện đại, đồng thời vẫn giữ được tính nhân văn, giáo dục. Tác phẩm cần kết hợp yếu tố truyền thống với những vấn đề mới: môi trường, công nghệ, tình bạn trong thời đại số. Không chỉ dừng ở sách in, tác giả có thể mở rộng sang sách nói, ebook…Tạo cầu nối giữa sách và các hoạt động ngoại khóa, để trẻ vừa đọc vừa trải nghiệm. Khuyến khích trẻ em đọc sách cần vào cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội. Và người viết chính là người nhen lên những câu chuyện ấm áp, nhân văn, đủ sức níu giữ các em với những trang sách.
Nhắc tới Như Hiền, nhiều độc giả đã định hình là cây bút có duyên với những giải thưởng văn học thiếu nhi. Đối với bạn, giải thưởng có giá trị gì?
Tôi thấy giải thưởng là sự công nhận và sự khích lệ rất lớn với một cây bút trẻ vẫn đang lay hoay như mình. Qua mỗi tác phẩm, tôi dần dần nhìn rõ hơn về con đường mình đang đi. Viết văn nhiều vui buồn và cực nhọc, không tránh khỏi những lúc mù mờ và nản lòng, khi tác phẩm của mình được xướng tên cũng tiếp sức mình rất nhiều trên hành trình chữ nghĩa cô đơn.
Tôi thường lấy mốc nhận bài trong các cuộc thi làm “deadline” cho mình để hoàn thành tác phẩm. Hẳn nhiên, nếu không thi mình vẫn viết nhưng thời hạn khiến mình nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành. Bên cạnh đó, ngoài giá trị vật chất mà các giải thưởng mang lại thì đây là con đường ngắn nhất đưa tác phẩm của mình đến với NXB. Với một cây bút còn khá mới mẻ, việc gửi bản thảo tới NXB thường khó khăn. Với bản thảo đã có giải thưởng, con đường đến với NXB dễ dàng hơn nhiều.
Bí kíp để đạt giải thưởng các cuộc thi là gì nhỉ?
Thực ra thì chẳng có bí kíp nào ở đây cả bởi mỗi lần được thông báo có giải thưởng là một lần tôi bất ngờ. Khi gửi một tác phẩm tham gia dự thi thì hiển nhiên phải đảm bảo đúng thể lệ đề ra: Thể loại, thời hạn gửi bài, số chữ, chủ đề… Có những cuộc thi kéo dài nhiều năm thì mình phải kiên nhẫn. Tôi hoàn thành một tác phẩm gửi đi, xong lại bắt tay viết 1 tác phẩm khác. Đôi khi chẳng còn để ý đến cuộc thi nữa cho đến khi có thông báo đã đoạt giải.
Tôi nghĩ một tác phẩm đều có số phận. Việc của người viết là hoàn thành nó sao cho thật hay, còn lại việc có giải hay không thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố và cộng thêm một chút may mắn nữa!
Sau Bà nội kỳ lạ nhất thế gian, tác phẩm dành cho thiếu nhi tiếp theo mà bạn ấp ủ là…?
Con đường văn chương rất khó để nói trước. Tôi thường không đặt ra những mục tiêu cho mình là phải viết cái này, cái kia hay tác phẩm của mình phải có một diện mạo hay truyền tải thông điệp gì. Tôi nghĩ mình vẫn là một người viết văn thuần túy bản năng. Đón nhận cảm hứng văn chương đến với mình và bày biện nó ra trang giấy.
Với văn học thiếu nhi, tôi vẫn không biết tác phẩm tiếp theo mình sẽ viết gì. Nhưng chắc chắn đó là những câu chuyện giản đơn, gần gũi về những mối quan hệ trong gia đình, bè bạn chứ không phải những bài học và thông điệp gì to lớn cả.
Bài đăng Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số ra ngày 4/6/2026