- Thế giới sách
- Nhà văn Phan Đình Minh: từ “Gió Trương Chi” đến “Lằn chỉ đỏ”
Nhà văn Phan Đình Minh: từ “Gió Trương Chi” đến “Lằn chỉ đỏ”
Từ khi Phan Đình Minh vào định cư tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi thường hay tụ họp bên quán cà phê cóc nơi Quận 7. Nhóm xôm tụ đủ mặt: nào là Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Công Bình, An Bình Minh, Phan Đình Minh, Châu La Việt... Có khi em ruột tôi từ Đức về cũng ra ngồi cùng, say sưa nghe chuyện văn chương của các anh. Tất nhiên, hai người thân nhau hơn cả, hai vầng sáng lung linh, làm nên cái hồn và sức hút của quán cà phê này chính là An Bình Minh và Phan Đình Minh. Quán có thể thiếu ai cũng được, nhưng quyết không bao giờ thiếu đi hai nhà văn tên Minh như luôn lạc quan về một ngày nắng đẹp.

Từ trái: Nhà thơ Nguyễn Công Bình - nhà văn An Bình Minh - nhà văn Phan Đình Minh.
Phan Đình Minh là người trẻ nhất trong nhóm. Anh sinh năm 1959 tại Cẩm Giàng, Hải Dương, từng học Đại học Bách khoa, có khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1984 công tác tại Đoàn chuyên gia An ninh Việt Nam ở Campuchia, rồi sau đó gắn bó bền bỉ với lĩnh vực báo chí và văn học trong lực lượng Công an. Hiện anh là Thượng tá Công an nhân dân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, sống và viết tại TP. Hồ Chí Minh.
Sự nghiệp sáng tác của Phan Đình Minh ghi dấu ấn đậm nét ở cả thơ lẫn văn xuôi. Văn của anh sâu sắc, nặng mang hồn quê và ký ức đời lính qua những truyện ngắn nổi tiếng đăng trên Báo Văn Nghệ như Phế thải hay Đối thủ. Anh đã xuất bản 7 tập sách và gặt hái nhiều giải thưởng uy tín từ Báo Văn Nghệ, Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng giải thưởng "Cây bút vàng" của Bộ Công an... Thơ Phan Đình Minh, như ghi nhận của nhà thơ Mai Nam Thắng, không hào nhoáng, mới lạ kiểu phô trương mà giàu chiêm nghiệm, suy tưởng; như chính lời anh tự nhận: "như người đào giếng, suốt đời cô đơn tìm mạch nước ngon...".
Tôi lại nhớ ngày Phan Đình Minh ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Gió Trương Chi (cái tên nghe rõ là bay bướm!). Ngày ấy, nhà thơ - Thượng tá Nguyễn Thế Hùng bên Báo Văn nghệ Công an đã từng viết về anh bằng những dòng đầy dí dỏm và thân tình:
"Có nhà rộng nhưng không còn mèo, đứa con gái duy nhất, cháu Trang lại theo chồng vào Nam sinh sống. Anh lên chức ông ngoại nên bà ngoại vào Nam chăm cháu. Ngày đi làm, tối về anh vò võ một mình như thời còn độc thân. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tụ tập tại nhà anh, nhắc lại câu đùa trước đây giữa nhà chật, nhà rộng và chuyện viết văn, anh lại nhỏ nhẻ cười và nói: 'Hãy đợi đấy'.
Tôi và bạn bè anh đã đợi đến đầu năm nay, khi kết thúc Cuộc thi truyện ngắn trên Tuần báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, truyện ngắn Suối nguồn của anh đã lọt vào chung khảo và là một trong mười truyện ngắn xuất sắc nhất in trên Tuần báo Văn Nghệ năm 2012. Có ai đó từng nói: 'Giải thưởng không làm nên nhà văn'. Và tôi biết anh viết văn cũng không phải vì mục đích cuối cùng là để đoạt giải.
Nhưng được giải chứng tỏ một điều rằng, nhà chật, nhà rộng, có mèo hay không có mèo… hoàn toàn không ảnh hưởng đến phẩm chất và văn chương của anh. Anh vẫn viết đều tay, viết hay về đồng quê, về người lính và vì sự bình yên của cuộc sống. Sau năm tập truyện ngắn, anh cũng sắp cho ra mắt bạn đọc tập tiểu thuyết đầu tay. Chúng ta hãy đón đợi và nói như anh đã nói: 'Hãy đợi đấy' để xem sức anh đến đâu ở thể loại tiểu thuyết khi nhà rộng và không còn… mèo."
Và bây giờ, anh đã ở TP. Hồ Chí Minh, lại được quây quần bên con gái, ngày ngày vui vầy chơi cùng cháu ngoại và miệt mài bên trang viết.
Lằn chỉ đỏ là sáng tác mới nhất, cũng là tác phẩm công phu và tâm huyết nhất của anh. Cuốn tiểu thuyết đồ sộ dày 584 trang (khổ 16x24 cm) kể về cuộc đời người con gái tên Cúc, người mang vết sẹo hằn sâu như sợi chỉ đỏ nơi cổ tay. Vết sẹo ấy nhắc nhớ những tháng năm thống khổ, nhắc nhớ người mẹ già, quê hương và chốn đi về. Ngày dứt áo ra đi lên thành phố với hy vọng "kiếm tiền dễ hơn", Cúc vẫn nghe "tiếng thở dài của má đuổi theo đến tận đầu lộ". Nhưng rồi "ai dè thành phố rộng thật, rộng tới mức người nghèo bước vô rồi nhỏ lại, mất hút như hột mè rơi trong chiếc nong lớn"...
Không chỉ là nỗi nhớ quê, Lằn chỉ đỏ còn là lằn ranh cảnh báo kẻ ác khi chúng thực hiện hành vi xấu độc, đồng thời giữ gìn, phù trợ cho Cúc vượt qua mọi dâu bể cuộc đời. Để rồi cuối cùng, Cúc đã lập nên Trung tâm tư vấn và phục hồi mang tên Lằn chỉ đỏ, một mái nhà chứa đựng và lan tỏa yêu thương, đùm bọc cho những kiếp người.
Với sự tinh tế cùng sự thấu hiểu văn, thấu hiểu bạn sâu sắc, nhà văn An Bình Minh đã ghi nhận:
"Lằn chỉ đỏ của nhà văn Phan Đình Minh không trôi xuôi, êm tuột, cũng không legato dịu dàng. Thậm chí có nhiều chỗ anh sử dụng thủ pháp nghịch phách, đảo nhịp nhằm thay đổi trọng âm tự nhiên, tạo ra nhịp điệu sinh động và lôi cuốn bất ngờ cho câu văn. Cứ thế, hơi văn rỉ rả, chậm rãi suy tư, làm nên những tình tiết lạ lẫm rất 'riêng có', với các xuyệt tít tưởng như khó hiểu nhưng đọc vào lại vô cùng tinh tế và thú vị: Gễ Khôi với bộ ấm Tử Sa (thuật pha trà và cách đối xử với trà); Ký Quên và Gỗ (trải dài công đẽo gọt của người thợ tài hoa, khinh bạc, hiện ra thớ vân huyền diệu); Ngọt - Già - Sống - Tới (ký tự yêu thương của Cúc, nhắc nhở cô phải vượt lên để sống vững vàng)."
Có thể nói, tiểu thuyết Lằn chỉ đỏ được nắn nót từng ly, để trong câu có văn, trong chữ có tâm trạng. Một nhà văn nào đó từng nói: trong tiểu thuyết, tâm trạng còn quan trọng hơn cả sự việc. Một câu chuyện chỉ có sự việc mà thiếu đi tâm trạng thì chẳng khác nào một bản tin khô cứng trên báo chí. Ngẫm lại, Phan Đình Minh đã làm được điều ấy một cách trọn vẹn. Trong tiểu thuyết của anh, dáng hình, cảm xúc và tâm trạng luôn song hành, đi suốt cuộc đời nhân vật và đi xuyên suốt chiều dày cuốn sách.
Gấp trang sách cuối cùng lại, mà dư âm của Lằn chỉ đỏ vẫn da diết, ám ảnh với biết bao buồn thương lẫn căm hận. Dù ở những dòng cuối, Cúc đã gột sạch những ám muội, trưởng thành và trở thành Giám đốc điều hành Trung tâm tư vấn và phục hồi Lằn chỉ đỏ với tiếng vang vươn ra thế giới... Đó thực sự là một thành công lớn của tác giả.
Sự ra đời của Lằn chỉ đỏ như một lời khẳng định đanh thép về tầm vóc văn chương của Phan Đình Minh, một sức viết vạm vỡ, dày dặn và tràn đầy năng lượng.
Xin chúc mừng anh, nhà văn Phan Đình Minh cùng đứa con tinh thần Lằn chỉ đỏ!
(Theo FB nhà văn Châu La Việt)