- Lý luận - Phê bình
- Trong khoảng lặng của thơ
Trong khoảng lặng của thơ
NGUYỄN THÁNH NGÃ
(Đọc “Ý niệm của đêm” – thơ Lê Vinh Dự – NXB Hội Nhà văn 2026)
Sau “Mặc cả với cô đơn”, Lê Vinh Dự lắng xuống, chờ một khoảng lặng vừa đủ giữa câu và từ để tạo thành ý niệm. Theo tôi, anh đang bắt đầu xây dựng nền tảng cho tư duy thơ, đó là “gu” thẩm mỹ xa rời lối vần điệu cũ nhàm chán. Nhưng không hẳn thế, thơ Lê Vinh Dự vẫn còn dùng dằng giữa hiện đại và truyền thống, có khi đó là nét riêng của anh, là không hiện đại lắm, cũng chưa thể rời xa truyền thống cũ.

Nhà thơ Lê Vinh Dự và bìa sách “Ý niệm của đêm”
Điều đó tạo ra một khoảng lặng cần thiết cho nhịp rung, cho triết luận thấm dần, cho lãng mạn loang ra...Có thể đó là “Ý niệm của đêm” mà thơ Lê Vinh Dự đang hướng tới, chúng ta còn chờ ở anh niềm cảm hứng sâu xa, nghệ thuật câu từ và sự diệu vợi của kiếp nhân sinh. Nhưng không phải bây giờ, cây bút Bưng Kè ở Xuyên Mộc đang thu mình giữa mông lung:
“Ngồi đếm với đêm tự trằn trọc chơi vơi...”
(Ngồi đếm với đêm)
Một câu thơ đã nói lên tất cả, thơ không có toan tính, mà thơ là “chơi vơi”! Đêm là cả thế giới này và bầu trời đầy sao, con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Đếm là đếm với mông lung mộng ảo, và trằn trọc để nhận ra, nếu không có thơ thì biết bấu víu vào đâu? Nên trong thơ của Lê Vinh Dự luôn có cái gì đó, như là một khoảng lặng làm cứu cánh. Nó bày ra rồi mất đi:
Em ra đi bởi mùa thu
Tình đã mất, lá mù u mãi tìm
Người con gái trong thơ anh đẹp như mùa thu, rồi cũng bất chợt như mùa hạ. Rạng rỡ như mùa xuân, và tàn úa như mùa đông. Nàng là những thứ mong manh mà thơ luôn chạm phải. Có điều, người “mặc cả với cô đơn” lại là người mua được nỗi cô đơn với cái giá đắt nhất! Và anh viết:
Bên sông cầu ván nổi chìm
Mình anh ngồi gắp tiếng bìm bịp kêu...
(Bìm bịp kêu chiều)
Đó là khoảng lặng trong “cuộc nhậu với chính mình”, một câu thơ hay đến lạnh người, chính là “mình anh ngồi gắp tiếng bìm bịp kêu” đầy kiêu bạt. Ở đây, câu thơ lục bát truyền thống đã vừa đưa tên tuổi Lê Vinh Dự lên một đẵng cấp mới. Vậy còn thơ không vần của anh thì sao?
Giữa rừng già tôi lạc dưới thân cây
Cô đơn cạnh bầy quạ
Rồi cúi đầu ưu tư một nỗi xác phàm
Nhìn bầy quạ đang rỉa xác vô tri
(Đêm rừng nghe lá thở)
Một hiện đại trần trụi. Một nỗi ưu tư nhân thế không hề nhỏ, mà không có phép lạ nào xảy ra cho thơ. Nhưng nếu muốn thơ đổi mới, anh phải để cho “bầy quạ đang rỉa xác vô tri”, tức những xác thơ vô cảm xúc, cho nó trôi vào quên lãng, để một “mùa xuân nho nhỏ” hiện ra:
Mùa xuân nho nhỏ ơi
Trong căn nhà vẫn đón bốn mùa
Vẫn còn chỗ cho em trong câu thơ anh
Không mấy nhịp vần...
(Sờ thức mùa xuân
Đọc những câu thơ này, tôi cho đây là ý thức bắt nhịp thời đại, nếu nhà anh, tức tâm hồn anh luôn biết mở cửa đón nhận mọi trào lưu thơ khác, và dành cho thơ không vần một chỗ trang trọng, thì vũ trụ cũng luôn đón nhận:
Trăng thấu tỏ bởi hồn thơ ta đọng
Gởi vào đêm nằm nghe sóng lao xao
(Trăng nguyên tiêu)
Hồn thơ ta đọng không phải vì những triết lý cao siêu, xa rời cuộc sống, mà chính cuộc sống là thi liệu giúp cho thơ ta tồn tại:
Tôi một mình vào khu chợ cóc
Mót những vần điệu đánh rơi
Bắt gặp những đôi mắt mỏi mòn
Trong nhập nhoạng ánh sáng...
(Lạc vào chợ cóc)
Vâng, thơ Lê Vinh Dự vừa có thể nằm ở siêu thị, lại vừa có mặt ở chợ cóc, nơi nào cũng cho anh nhiều thi tứ và thi ảnh sinh động. Đó là tín hiệu của thơ đi vào đời sống, có khi gặp Lê Vinh Dự thơ thẩn ở đâu đó, tôi hiểu anh đang “mót những vần điệu đánh rơi” của quần chúng. Và thơ anh dù đổi mới thế nào, vẫn không xa lạ với nhân dân, bởi nó luôn biết nhìn vào “những đôi mắt mỏi mòn” để nói lên tiếng nói của nhiều lớp người trong xã hội. Tôi tin vào điều ấy như tin vào ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm:
Thấy ánh sáng luồn tay vào bóng tối
Hình như trái tim cũng vỡ ra...
(Đêm trăng suông)
Trái tim một người thơ chân chính, luôn biết vỡ ra với mọi hoàn cảnh ở đời, như “ánh sáng luồn vào đêm tối” để cứu rỗi những phút xao lòng nhất của thi ca.
Vì thế, khi đọc thơ Lê Vinh Dự, chúng ta thấy luôn có sự trộn lẫn giữa lý trí và tình cảm. Lý trí dẫn câu thơ đi, và từ làm cho câu thơ bật sáng bởi một thứ ngôn ngữ khác: Ngôn ngữ của sự ngạc nhiên và sửng sốt trước muôn vật! Và trong khí quyển của các vì sao, câu thơ của “Ý niệm của đêm” đã lóe sáng:
Và trong khoảng lặng giữa câu và từ
Một vũ trụ khác khởi sinh ngôn ngữ...
Một vũ trụ khác trong thơ, nơi khởi sinh một luồng không khí mới, ắt hẳn sẽ đem lại cho chúng ta những hơi thở mới, làm hồi sinh mọi giác quan vốn đã chai sần vì sáo mòn, vì những định kiến khắt khe.
Tôi tin vào thơ trẻ, tin vào những vòng luân chuyển của cuộc sống làm cho thơ ngày càng mới lạ và càng hay hơn…
TP. HCM 8.2026
N.T.N