- Thơ
- Phép màu – Chùm thơ Dương Xuân Linh
Phép màu – Chùm thơ Dương Xuân Linh
“Phép màu” – một ý niệm tưởng như xa xôi, nhưng trong chùm thơ này của Đại tá, nhà thơ Dương Xuân Linh, lại được đặt vào một hành trình rất đời: từ khát vọng níu giữ, đến chấp nhận mất mát, và cuối cùng là nhận ra – điều kỳ diệu nhất không nằm ở đâu khác, mà ở chính nội tâm con người.
Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ như một lời tự nhắc nhẹ nhàng về cách sống giữa những được – mất của đời thường.
NẾU CÓ PHÉP MÀU
Nếu có phép màu ta chạm khẽ thời gian
Để giữ lấy những ngày chưa kịp cũ
Nắng vẫn vàng trên bờ vai em nhỏ
Gió vẫn êm ru giấc ngủ bình yên
Nếu có phép màu ta chẳng gọi tên
Những tiếc nuối một thời rong ruổi
Bao được mất gửi vào trong đêm tối
Sáng thức dậy lòng nhẹ tựa mây bay
Nếu có phép màu ta ước hôm nay
Người ta thương vẫn còn bên ta mãi
Một ánh mắt xua đi bao tê tái
Một bàn tay đủ ấm lại mùa đông
Nếu có phép màu xin hóa mênh mông
Cho nhân thế không còn chia cắt
Không nước mắt rơi vì điều rất thật
Lửa chiến tranh đừng gieo rắc tai ương
Nếu có phép màu xin được gửi yêu thương
Đến những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn
Cho em bé thôi ngủ cùng gió lạnh
Cho mẹ già thôi lặng lẽ mong con
Nếu có phép màu giữ thời gian mãi còn
Giữ nhân cách trong tâm hồn bé nhỏ
Sống bằng lòng với những gì đang có
Và an nhiên đi hết một đời người…
Cafe Mizuki 26/3/2026

Đại tá, nhà thơ Dương Xuân Linh.
NẾU KHÔNG CÓ PHÉP MÀU
Nếu không có phép màu để dừng thời gian
Mọi thứ đến rồi âm thầm rời bỏ
Những bàn tay từng nắm là duyên nợ
Cũng lạc nhau giữa muôn lối cuộc đời
Nếu không có phép màu để giữ nụ cười
Ta chấp nhận những ngày lòng trống vắng
Niềm vui nhỏ đôi khi thành ảo mộng
Giữa bộn bề rất thật của nhân gian
Nếu không có phép màu để xóa trái ngang
Ta học cách mở lòng buông bỏ
Tất cả đến đi chẳng cần hỏi rõ
Lặng lẽ giữ mình không gục giữa phong ba
Nếu không có phép màu cho ta
Được vẹn tròn như vẫn từng mơ ước
Thì mất mát cũng là điều rất thật
Để con người biết trân quý thời gian
Nếu không có phép màu để giữ bình an
Tự học cách bình tâm trước gió
Giữa được mất hơn thua và giông tố
Vẫn là mình không đánh mất lương tri
Nếu không có phép màu ta lặng lẽ bước đi
Đời cứ chảy theo vô vàn hướng khác
Ta chỉ giữ một tâm hồn trong vắt
Dù chưa đủ đầy mong chỉ được an yên…
Toyota Bến Thành 26/3/2026
PHÉP MÀU Ở TRONG TA
Không cần phép màu để dừng thời gian
Ta vẫn có những phút giây đáng giữ
Một nụ cười với ánh nhìn thấu rõ
Cũng đủ làm ấm lại buổi sớm mai
Không cần phép màu gọi gió ngừng bay
Ta học cách bình yên trong biến động
Giữa những đổi thay lòng không xao động
Vì hiểu rằng mọi thứ vốn hư không
Không cần phép màu giữ trọn yêu thương
Ta trân quý những gì còn ở lại
Dẫu có lúc lòng chênh vênh trống trải
Vẫn tin mình đủ mạnh để vượt qua
Không cần phép màu hoá giải phong ba
Ta bước tiếp dù trời đang nổi gió
Qua vấp ngã dạy ta điều rất rõ
Cách đứng lên và vững giữa đời này
Không cần phép màu thay đổi thế gian
Ta chỉ cần giữ trong tim ánh sáng
Bằng lòng tốt một niềm tin đơn giản
Cũng đủ làm thế giới dịu dàng hơn
Không cần phép màu vẫn có thể cô đơn
Nhưng không lạc giữa muôn vàn lối rẽ
Vì sâu thẳm ta hiểu điều rất khẽ
Phép màu nào cũng chính tự lòng ta…
NH Góc phố 26/3/2026
DƯƠNG XUÂN LINH