TIN TỨC
  • Thơ
  • Trăm năm bà đợi ông về | Chùm thơ Cao Quảng Văn

Trăm năm bà đợi ông về | Chùm thơ Cao Quảng Văn

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-07-18 08:48:55
mail facebook google pos stwis
732 lượt xem

CAO QUẢNG VĂN

 

T R Ă M   N Ă M   B À   Đ Ợ I   Ô N G   V Ề

Kính tặng các nàng Tô Thị không hóa đá của Việt Nam thế kỷ XX

Những bà mẹ lặng thầm, một đời vì chồng con và non nước…

 

Lưng Bà còng như dấu hỏi

Từ ngày đất nước chia phôi

Lưng Bà cong –

Cong vì nỗi nhớ!

Bao năm vây bủa phận người

.

Chặm nước mắt gượng vui

Mà môi cười cay đắng

Khúc tình ca chập chùng dấu lặng

Có nỗi buồn thăm thẳm

Khôn nguôi!

.

Lệ đã rơi khi vừa chớm môi cười

Cả tuổi thanh xuân thầm dâng đất nước

Tiễn chồng đi

Còn lại thân cò đơn chiếc

Đêm và ngày

Nỗi đau xót

Không vơi!

Mênh mông tuổi xuân

Tìm đâu thấy nụ cười?

Đêm đêm

Trầm ngâm – ngọn đèn cô độc

Bà muốn khóc, mà không thể khóc

Chuyện đời dễ kể cùng ai!

.

Ngắn dài mấy sợi tóc mai

Tủi phận, hờn duyên

Nỗi buồn nỗi tiếc…

Đếm sao trời

Bao giờ cho hết?

Bà đã quen

Đếm ngày tháng xa người

.

Một người phương Nam

Nhớ người ở phương trời!

Hai mươi năm, bao nhiêu ngày

Đằng đẵng

Người không về

Như hẹn lúc chia phôi…

.

Gánh trăm năm

Lưng Bà còng năm tháng

Chiến trường tan

Xuân muộn cũng qua rồi!

Lưng Bà còng

Như xót xa trầm ngâm dấu hỏi

Bao năm

Đất nước ngậm ngùi?
 

 


Ảnh: Internet.

 

T H Ơ   V I Ế T   T R O N G   C H I Ề U

 

Ngày muộn rồi, chim bay mau

Mơ hồ tay vẫy về đâu

Những phút giây nào quá khứ

Mây giăng, chênh nửa mái sầu…

 

Xào xạc lá đùa trên lối

Võ vàng chút nắng chiều hôm

Hanh hao mỗi dòng ký ức

Heo may lành lạnh nỗi niềm

 

Cúc có vàng thêm mùa nhớ

Run run đèn vàng phố đêm

Sương khói mỏi mòn năm cũ

Người về trên bước lãng quên

 

Dòng xanh lửng trôi về biển

Lặng lờ năm tháng về đâu

Hỡi em. Mắt huyền da diết

Đến nay còn có xanh màu?

 

 

A I   C H Ờ   A I   M Ù A   T H U

 

Nắng ngả vàng mong nhớ

Ai chờ ai mùa thu

Bên thềm hoa nở biếc

Áo chiều xa sương mù

 

Một lời sao chẳng ngỏ

Ngày muộn rồi qua mau

Mưa giăng mờ dốc phố

Trên môi ai giọt sầu

 

Khúc quanh nào khuất nẻo

Sông nước trôi niềm đau?

Nhịp cầu suông bến vắng

Đêm lạnh gió ngang đầu…

 

Đã bao mùa lá rụng

Trong tim người lãng du

Sao mùa xuân đến chậm

Cho buồn lá rừng thu?

 

(Đà Lạt, 9.5.1991)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Giá không có chiến tranh - Chùm thơ Nga do Đinh Nho Tuấn dịch
Giá không có chiến tranh” – Lời thơ Nga vọng về từ những phận người khốn khổ giữa bom đạn, được Đinh Nho Tuấn chuyển ngữ đầy rung cảm.
Xem thêm
Cháy thơm cả sông trôi - Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh giữa miền ký ức Thái Nguyên
Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh là hành trình xuyên qua những miền ký ức, nơi thiên nhiên Thái Nguyên hòa quyện với phận người.
Xem thêm
Hồn thiêng non nước và những nỗi niềm biên ải - chùm thơ Trần Đôn
Thơ Trần Đôn như một bức tranh cảm xúc nhiều gam màu về Tổ quốc - khi thì thổn thức với nỗi niềm biên viễn, lúc lại ngân nga khúc tình tự dân tộc.
Xem thêm
Tháng Tư - Ký ức và khát vọng – chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ mới 3 bài: Những người bạn tháng Tư; Sài Gòn ngọc sáng từ đâu; Hoa bằng lăng tháng Tư
Xem thêm
Cung bậc tình yêu – Chùm thơ Phạm Đình Phú
Thơ Phạm Đình Phú mang đến một thế giới giàu cảm xúc, nơi hoài niệm hòa quyện cùng những triết lý về cuộc đời, tình yêu và lý tưởng.
Xem thêm
Từ quê đến phố – Chùm thơ Thùy Vy
Chùm thơ của Thùy Vy là những lát cắt về cuộc sống, với những suy tư về tình thân, nỗi niềm xa xứ, và nét đẹp của thiên nhiên, con người.
Xem thêm
Chùm thơ Đặng Tường Vy
Dẫu hoa đời không nở Lời khen chê cũng thừa Ngược dòng con bến lỡ Giữ tâm bình như chưa
Xem thêm
Hồn quê trong chùm thơ Nguyễn Bá Vượng
Chùm thơ 6 bài của một cây bút xứ Nghệ
Xem thêm
Chùm thơ Trần Quang Khánh - Dấu chân lính trên những đám mây mùa thu
Mỗi bài thơ trong Những đám mây mùa thu như một nốt nhạc trong bản giao hưởng ký ức.
Xem thêm
Quảng Huệ với những câu thơ viết từ ký ức
Lũ chúng tôi! Bọn người trên bảy chục/ Ngày mẹ sinh, hơ trên lửa Napalm
Xem thêm