- Bút ký - Tạp văn
- Văn chương và lòng yêu nước
Văn chương và lòng yêu nước
Với bài viết “Cờ Tổ quốc trong trái tim tôi”, nhà thơ Trần Xuân Hóa (Đảng bộ phường Cát Lái) vừa được trao giải Khuyến khích tại cuộc thi viết cảm nhận “Quốc kỳ Tổ quốc Việt Nam” do Thành ủy TP. Thủ Đức tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Bài viết là một dòng tâm huyết lắng sâu, kết tinh từ những trang sử hào hùng và ký ức thiêng liêng gắn liền với lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng không chỉ của độc lập, tự do mà còn là linh hồn của Tổ quốc. Với văn phong truyền cảm, xúc động và giàu chất sử thi, tác giả đã thắp lên tình yêu nước trong từng câu chữ, góp thêm một tiếng nói chân thành từ đời sống công dân – chiến sĩ trong dòng chảy văn chương đương đại.
Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
CỜ TỔ QUỐC TRONG TRÁI TIM TÔI
Tám mươi lăm năm qua, cờ Tổ quốc với hai màu – nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh – từ khi xuất hiện lần đầu vào ngày 23/11/1940 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đến nay đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế cho đất nước và con người Việt Nam chúng tôi – anh hùng, kiên gan, bất khuất.
Diệu kỳ như một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng – chỉ do một thầy giáo làng thiết kế, gia công và phổ biến, không qua bất cứ một kỳ thi tuyển mẫu cờ nào – vậy mà ngay sau Quốc khánh đầu tiên của nước nhà (2/9/1945), chỉ ba ngày sau, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh chọn làm Quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lá cờ ấy từ đó trở thành Quốc hồn, Quốc túy, được tất cả các thế hệ người Việt chúng tôi tôn quý, giữ gìn, bảo vệ – thậm chí bằng chính xương máu của mình.
Trong suốt chiều dài hơn 80 năm dưới cờ thiêng Tổ quốc, đất Việt nhỏ bé mà dấu yêu của tôi đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh vô cùng gian khổ, nhưng cũng oanh liệt và hào hùng. Chúng tôi từng đối đầu với những thế lực xâm lược tàn bạo, hùng mạnh nhất. Và trong mọi hoàn cảnh, lá cờ đỏ sao vàng vẫn luôn hiển hiện – như tiếng còi lệnh có sức hiệu triệu toàn dân, đồng lòng một khối, đưa đất nước vượt lên tất cả, chiến thắng mọi kẻ thù dù hung hãn đến đâu.
Bao câu chuyện về những chiến sĩ, đồng bào tôi đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng – khiến bạn bè năm châu nể phục, còn kẻ thù phải chùn tay, khiếp sợ.
Hỏi có nơi đâu trên thế giới, có dân tộc nào mà những người con trong tù đày khổ ải, dù bị đòn roi dã man vẫn nghiến răng chịu đựng, quyết không bước qua lá cờ linh thiêng của mình – như dân Việt chúng tôi? Bởi chúng tôi hiểu: bước qua Quốc kỳ là phản bội Tổ quốc, là có tội với bao xương máu cha anh đã ngã xuống nhuộm đỏ sắc cờ. Thà chết chứ không phản bội!
Khi đất nước còn bị chia cắt, vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương là ranh giới hai miền Nam – Bắc. Bất chấp hiểm nguy, bất chấp sự bắn phá điên cuồng của địch, bên bờ Bắc – lá đại kỳ đỏ sao vàng vẫn được những người con đất mẹ đội bom pháo địch dựng lên, để ngày đêm ngạo nghễ tung bay, như khí phách hiên ngang bất diệt của tinh thần dân tộc Việt.
Nhà thơ Trần Xuân Hóa
Giữ cờ là giữ linh hồn Tổ quốc. Cờ còn – Dân tộc còn.
Tôi cũng như biết bao triệu con tim người Việt đã nghẹn ngào, đau thắt mỗi khi nhớ về sự kiện Gạc Ma, về "Vòng tròn bất tử" của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trong cuộc chiến không cân sức với kẻ thù hung hãn, có vũ khí và quân số vượt trội. Tại đó, các anh đã quấn cờ quanh thân mình, kết thành một vòng tròn, không cho chúng cướp cờ, cướp đảo. Rồi lần lượt từng người ngã xuống, hy sinh trước họng súng và lưỡi lê của lũ giặc khát máu.
Hình ảnh người sĩ quan Hải quân Trần Văn Phương cầm cờ gục xuống sau khi trúng đạn, nhưng vẫn cố dướn người trao tay lại cho Trung sĩ Nguyễn Văn Lanh – rồi người lính trẻ này cũng ngã xuống sau đó vì bị giặc dùng lưỡi lê đâm thấu ngực. Trong tay anh vẫn nắm chặt cán cờ. Cứ như thế, lần lượt hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, kết thành một "vòng tròn bất tử", bảo vệ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.
Đó mãi mãi là biểu tượng oai hùng, hiện thân cho lòng yêu nước không đâu sánh được!
Mãi mãi hình tượng cờ Tổ quốc và câu chuyện Gạc Ma năm 1988 sẽ gây xúc động mạnh không chỉ với người dân Việt, mà còn với bất cứ ai có lương tri trên thế giới.
Lá cờ đỏ sao vàng chính là biểu trưng cao nhất cho tinh thần, cho khí phách quật cường của dân tộc Việt Nam.
Và như một lẽ tất yếu, một chân lý: Với một đất nước có những người con như thế, chẳng có kẻ thù nào không bị đánh bại!
Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước thân yêu, đâu đâu cũng ngời ngời một màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Toàn dân tôi đang hân hoan, long trọng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước.
Lá cờ Tổ quốc tung bay khắp chốn, từ nông thôn đến thành thị.
Có đất nước nào cờ nhiều như thế? Có dân tộc nào mà nhân dân yêu quý và tôn kính lá cờ Tổ quốc như ở đất nước chúng tôi?
Nhìn rừng cờ trong những ngày này, nước mắt tôi cứ rưng rưng – vì tự hào, vì xúc động.
Xin cảm ơn định mệnh đã cho tôi được làm người con của đất nước Việt Nam phi thường – với Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh và bất diệt – mà tôi và mỗi người dân chúng tôi đều yêu quý xiết bao!