- Bút ký - Tạp văn
- Làng không thể mất trong tâm khảm người Việt – Tùy bút Việt Thắng
Làng không thể mất trong tâm khảm người Việt – Tùy bút Việt Thắng
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Ký ức tuổi thơ, bắt đầu từ cái cổng rêu phong đứng lặng ở đầu làng trên con đường đất lát gạch nghiêng. Đi qua cổng làng là thấy mình thuộc về một nơi chốn rất riêng, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi bờ rào đều có thể gọi tên. Ao làng nằm đó, phẳng lặng như một tấm gương, in bóng mây trời và tuổi thơ chúng tôi. Những buổi trưa hè, lũ trẻ con trốn nắng, tụm năm tụm bảy bên bờ ao dưới gốc đa, tiếng cười rơi xuống mặt nước rồi lan ra thành những vòng tròn ký ức, thời gian có trôi đi vẫn còn gợn sóng trong tâm.

Làng cổ Đường Lâm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km. Ảnh nguồn internet.
Có những điều không nằm trên bản đồ, không ghi trong giấy tờ; nhưng lại bền bỉ hơn mọi ranh giới hành chính đó là: Làng. Với người Việt là một thứ không thể quên.
Ký ức tuổi thơ, bắt đầu từ cái cổng rêu phong đứng lặng ở đầu làng trên con đường đất lát gạch nghiêng. Đi qua cổng làng là thấy mình thuộc về một nơi chốn rất riêng, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi bờ rào đều có thể gọi tên. Ao làng nằm đó, phẳng lặng như một tấm gương, in bóng mây trời và tuổi thơ chúng tôi. Những buổi trưa hè, lũ trẻ con trốn nắng, tụm năm tụm bảy bên bờ ao dưới gốc đa, tiếng cười rơi xuống mặt nước rồi lan ra thành những vòng tròn ký ức, thời gian có trôi đi vẫn còn gợn sóng trong tâm.
Đường làng ngày ấy không thẳng tắp như bây giờ. Những viên gạch lát nghiêng, chênh chao theo năm tháng, in dấu chân người, trẻ thơ đi học sớm hôm. Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, chân dẫm lên con đường gạch mát lạnh, nghe tiếng guốc, tiếng dép, cả tiếng chân trâu bò hòa vào tiếng chim, tiếng kẽo kẹt cành tre do gió đẩy đưa.
Chiều về, nắng xiên qua hàng tre, bóng đổ loang lổ; con đường làng như dài thêm bởi những câu chuyện chưa dứt của lũ trẻ.
Đêm xuống, làng lại mang một gương mặt khác. Có những đêm đình làng sáng lên trong ánh đèn vàng vọt. Đó là đêm hát chèo, Quan Họ. Tiếng trống, tiếng đàn vang vọng, người lớn trẻ con tụ về đông vui như hội. Hoặc có khi là đêm chiếu phim, tấm màn trắng căng giữa sân đình, tiếng máy chiếu chạy rè rè, những hình ảnh chập chờn mà cuốn hút lạ thường. Chúng tôi ngồi chen nhau, mắt dõi theo từng cảnh, nhưng thật ra, điều còn lại không phải là bộ phim; mà là cái không khí quây quần, cái cảm giác được ở trong một cộng đồng thân thuộc.
Rồi lớn lên, mỗi người một ngả. Có người rời làng ra phố, có người đi định cư tận phương trời xa lắc. Dẫu có người thành đạt, có chức có quyền, dù bươn chải mưu sinh nơi xứ người giàu có. Cuộc sống cuốn đi, những con đường lát nhựa thay cho gạch cũ, cổng làng có thể không còn nguyên vẹn như xưa, ao làng có nơi đã lấp. Ngay cả tên gọi cũng đổi khác: Làng thành thôn, thành tổ, thành khu. Nhưng chẳng sao xóa được tên làng trong tâm thức của họ.
Nhưng lạ thay, trong sâu thẳm mỗi người, làng vẫn còn nguyên. Không cần một địa chỉ cụ thể, chỉ cần một khoảnh khắc lặng đi, là có thể thấy lại con đường gạch nghiêng, thấy bóng mình nhỏ xíu đi qua cổng làng, nghe lại tiếng cười bên bờ ao, và cả những đêm ngồi dưới mái đình, ngước nhìn màn trời đầy sao mơ mộng thuở nào.
Làng - vì thế không mất. Nó không nằm trong những tờ giấy ghi tên gọi, cũng không phụ thuộc vào những thay đổi của thời gian. Làng tồn tại trong ký ức, trong tâm khảm, trong cái cách mà mỗi người Việt nhớ về nơi mình đã lớn lên. Và chừng nào ký ức ấy còn, chừng đó làng vẫn còn âm thầm, bền bỉ, như một phần không thể tách rời của mỗi đời người.
V.T