- Bút ký - Tạp văn
- Cả một trời thương - Tản văn Vừ Thị Mai Hương
Cả một trời thương - Tản văn Vừ Thị Mai Hương
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Đến Hà Giang, bạn sẽ thấy. Hà Giang đẹp trong veo như nắng sớm bản Phùng, hiên ngang kiên cường như đá núi Đồng Văn và dịu dàng như ánh chiều rơi trên dòng Nho Quế. Hà Giang, như một nàng tiên bí ẩn mà cả đời bạn sẽ không bao giờ hiểu được hết, sẽ không bao giờ đi được đến tận cùng.
Nhà văn Vừ Thị Mai Hương
Có những lúc tôi tự hỏi, bao giờ mới hết nhớ thương!
Bạn có thể đã đi nhiều nơi, chụp hàng ngàn bức ảnh, check in đủ mọi toạ độ, điểm đến nổi tiếng. Nhưng, riêng với Hà Giang, có những khoảnh khắc bạn sẽ không dám cả giơ máy lên, vì… đẹp quá!. Vẻ đẹp ấy không dừng lại ở những gì mắt thấy, mà len sâu vào cảm xúc, in đậm trong ký ức - như ánh bình minh đầu tiên khẽ khàng soi rọi, tiếp thêm niềm tin và năng lượng cho mỗi hành trình mới của cuộc đời bạn.
Đến Hà Giang, đi trên cao nguyên đá, bạn không chỉ thấy đá. Bạn sẽ thấy cả một đời sống, đời người và nhiều đời người ở nơi đây - nơi con người bám đá mà sống, bám đá mà dựng nhà, bám đá mà chết đi. Trẻ em sinh ra, núm ruột hồng được vùi vào trong đá. Trai, gái yêu nhau qua tiếng đàn môi bên bờ rào đá. Cuộc sống của người dân là những ngày canh tác trên nương đá. Con người nơi đây chết đi, lại được vùi vào trong đá. Đá làm bờ rào, đá làm nhà, làm cửa và bảo vệ con người. Đá và người tình sâu, nghĩa nặng cùng kiến tạo nên một vùng đất hùng vĩ mà nên thơ, gần trời mà xa đất. Ở nơi đây, bạn sẽ thấy, những đứa trẻ đi học chân trần, áo mỏng, miệng vẫn cười toả nắng; bạn sẽ thấy, những cụ bà lưng còng xuống vì gùi cỏ trên lưng, nhưng vẫn không quên nở nụ cười thật hiền khi gặp bạn; bạn sẽ thấy, những mùa hoa mọc trên đá xám khô cằn, rực rỡ trong băng giá và toả hương trong gió núi miên man.
Ở nơi đây - trên cao nguyên đá này, bạn sẽ hiểu được rằng sống chậm không phải là lỗi thời. Rằng, không cần quá nhiều tiền để mua một buổi chiều ngắm mưa rơi ở Sủng Là - thung lũng nở hoa, hay mây bay trên đỉnh Mã Pì Lèng - đệ nhất hùng quan. Rằng, có những chuyến đi không mang về gì nhiều… ngoài một trái tim đầy ắp. Bạn sẽ nhớ, cái lạnh se sắt đầu đông nơi phố cổ Đồng Văn. Nhớ, cái cảm giác thở phào khi vừa vượt xong một khúc cua hiểm trở. Nhớ, hương cay nồng của rượu ngô nơi đầu lưỡi, và cả tiếng đàn môi thoảng trong gió đêm. Bạn sẽ nhớ, những con người nghèo khó những chất phác, nồng hậu và chân thành luôn ăm ắp như bát rượu đầy.
Ở nơi đây - đầu nguồn của dòng sông Lô chảy vào đất Việt, bạn sẽ hiểu mình được sống trong hoà bình hôm nay cha ông đi trước đã phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu, tuổi trẻ, hạnh phúc riêng tư để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bạn sẽ hiểu, giá trị của hoà bình đáng giá bao nhiêu. Bạn sẽ không thể nào quên những cái tên như: Lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm, thác âm phủ hay đường hào mùa xuân…Bên này là ngã ba cửa tử, bên kia là suối máu làng Ping. Để rồi, chiều chiều, trên cao điểm 468, tiếng chuông gọi hồn lại ngân vang vọng vào đá núi. Anh ở nơi đâu...Hơn ba mươi năm mẹ vẫn đi tìm, hơn ba mươi năm thân xác điêu linh, hơn ba mươi năm nhang khói rưng rưng. Bạn sẽ thấy, sức sống mãnh liệt trên mảnh đất biên cương đã từng bị đạn pháo quân thù giày xéo. Bạn sẽ thấy, một thành phố Hà Giang xinh đẹp, e ấp và lung linh rực rỡ nằm nép mình dưới hai đỉnh núi - núi Cấm và núi Mỏ Neo. Bạn sẽ nhớ, những cô gái Tày dịu dàng bên chiếc đàn tính với điệu hát then ngọt ngào.
Ở nơi đây - phía Tây của Hà Giang, bạn sẽ hiểu được như thế nào là núi cao, rừng thẳm, thế nào là “Hoa nở trên ngực núi”*. Bạn sẽ nhớ đến mùi khói bếp, nếp nương, cốm mới bên nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày, dân tộc La Chí trên những thửa ruộng bậc thang hay dưới chân dãy núi Chiêu Lầu Thi, Tây Côn Lĩnh. Bạn sẽ nhớ đến tiếng rì rầm của những thác nước luồn qua khe núi đổ xuống những thửa ruộng bậc thang. Bạn sẽ nhớ đến hương vị của trà san tuyết ngọt ngào nơi đầu môi. Nhớ tiếng hát páo dung của cô gái Dao, hay điệu múa nhảy lửa của những chàng trai Pà Thẻn, Dao đầy mạnh mẽ và ma mị. Em ơi, núi thì cao, sông thì rộng, đất trời bao la, nhưng em đã tới thì xin hãy ở lại.
Đến Hà Giang, bạn sẽ thấy. Hà Giang đẹp trong veo như nắng sớm bản Phùng, hiên ngang kiên cường như đá núi Đồng Văn và dịu dàng như ánh chiều rơi trên dòng Nho Quế. Hà Giang, như một nàng tiên bí ẩn mà cả đời bạn sẽ không bao giờ hiểu được hết, sẽ không bao giờ đi được đến tận cùng.
Bạn đi, và bạn tưởng như đã rời xa…Nhưng không, Hà Giang vẫn đi cùng bạn. Trong giấc mơ, trong những lần lòng chợt mỏi. Và, cả trong những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời.
* Ghi chú: “Hoa nở trên ngực núi” là tên một tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Vừ Thị Mai Hương viết về hai cán bộ Kiểm lâm đã anh dũng hi sinh trong khi chữa cháy rừng Tây Côn Lĩnh.
V.T.M.H