- Truyện
- Chuyện lạ ngày Xuân “Ăn trộm đào”
Chuyện lạ ngày Xuân “Ăn trộm đào”
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - LTS: Mỗi độ Tết đến, giữa không khí lễ hội tưng bừng, không ít người phương Đông vẫn còn niềm tin mơ hồ rằng thực và ảo có thể bất chợt giao nhau. “Ăn Trộm Đào” là một câu chuyện như thế — vừa mang dáng dấp hội hè, vừa phảng phất trò ảo thuật dân gian. Truyện do nhà văn Bồ Tùng Linh (Pu Songling) ghi chép trong Liêu Trai Chí Dị vào đời Thanh. Bản tiếng Anh dùng để dịch ở đây là của Herbert A. Giles xuất bản năm 1880 trong cuốn Strange Stories from a Chinese Studio. Hiện nội dung được công khai trên Project Gutenberg, như một nhịp cầu nối kho tàng truyện cổ với độc giả quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thuở còn để chỏm, có một ngày ta theo người lớn lên phủ thành chơi. Khi ấy đang vào tiết Xuân. Theo lệ thường, ngày trước lễ, các hiệu buôn trong thành đều mang cờ xí, trống chiêng, kéo nhau đến nha môn quan phủ để nghinh Xuân. Hôm đó, người xem đông nghịt, trong công đường các vị quan mặc triều phục đỏ thẫm, ngồi phân ra hai bên. Ta còn nhỏ, không biết ai ra ai, chỉ thấy tai ong ong vì tiếng người huyên náo, mắt gần như hoa lên vì trống đánh dồn dập và chung quanh quá đông.
Giữa lúc ấy, có một người đàn ông dắt theo một cậu bé, tóc chưa búi, xõa dài sau lưng, bước lên gần chốn đường quan. Người đàn ông vác trên vai một cây đòn, miệng dường như đang thưa trình điều gì đó, song vì ồn ào quá, ta không nghe rõ. Chỉ thấy các vị quan mỉm cười, rồi lập tức một tên sai nha bước xuống, lớn tiếng truyền biểu diễn một trò.
Người đàn ông hỏi lại:
- Biểu diễn gì đây?
Sau một hồi các quan trên thềm bàn bạc, sai nha hỏi:
- Ngươi giỏi nhất trò gì?
Người đàn ông đáp:
- Ta có thể đảo lộn lẽ trời đất.
Lại ngừng một lát, rồi các quan truyền lệnh:
- Vậy thì hãy làm ra mấy quả đào đi!
Người đàn ông nhận lời. Song, vừa cởi áo ngoài đặt lên chiếc rương, ông đã than thở rằng quan gia giao việc quá khó, bởi tiết đông giá rét chưa tan, làm gì có quả đào! Ông ấy lại nói, e rằng các vị đại nhân sẽ trách phạt thì nguy to.
Cậu con trai bèn nhắc cha rằng đã nhận lời thì không thể chối. Người đàn ông càu nhàu một hồi, rồi bỗng kêu lên:
- Ta nghĩ ra rồi! Dưới trần này tuyết còn rơi, đào sao mọc được. Nhưng trên trời, trong vườn của Tây Vương Mẫu, nữ thần cai quản vườn đào trường sinh, hẳn vẫn có chứ. Ta phải lên đó.
Cậu bé hỏi:
- Cha lên bằng cách nào?
Người cha đáp:
- Ta có cách.
Nói rồi, ông lấy từ trong rương ra một sợi dây, dài mấy chục trượng. Ông sắp xếp cẩn thận, rồi quăng một đầu dây lên cao. Đầu dây ấy dường như mắc vào vật gì đó trên không trung. Ông tiếp tục thả dây, dây cứ thế tuôn lên mãi, cho đến khi đầu dây khuất hẳn trong mây, trong tay ông chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Ông gọi con trai lại, nói rằng thân cha quá nặng, không thể leo, rồi trao đầu dây cho cậu, bảo cậu lập tức trèo lên. Cậu bé do dự, nói dây mảnh quá, lên cao thế ắt rơi xuống chết mất. Người cha liền bảo rằng lời hứa đã đưa ra, nay hối cũng muộn; hơn nữa, nếu lấy được đào, chắc chắn sẽ được thưởng trăm lạng bạc, đủ cưới cho cậu một người vợ xinh đẹp.
Nghe vậy, cậu nắm lấy dây, leo vút lên, nhanh như con nhện chạy trên sợi tơ. Chỉ chốc lát, đã mất hút trong mây.
Một lúc sau, từ trên cao rơi xuống một quả đào, to như cái chậu. Người cha mừng rỡ, vội dâng lên trước mặt các vị quan. Các quan nhìn hồi lâu, còn đang phân vân không biết thật hay giả, thì bỗng nhiên sợi dây từ trên rơi phịch xuống. Người cha hoảng hốt kêu lên:
- Than ôi! Than ôi! Có kẻ đã chặt đứt dây rồi! Con ta biết làm sao đây?
Chưa dứt lời, lại có vật gì đó rơi xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là… cái đầu của cậu bé. Người cha ôm thủ cấp của con, khóc lóc thảm thiết:
- Ôi chao! Người giữ vườn đã bắt nó rồi, con ta không còn nữa!
Sau đó, tay, chân, rồi thân mình cậu bé lần lượt rơi xuống. Người cha nhặt nhạnh từng phần, bỏ vào rương, rồi nói:
- Nó là đứa con trai duy nhất của ta, đi đâu cũng theo ta. Nay gặp số phận thảm khốc thế này. Ta phải mang nó đi chôn.
Rồi ông bước đến gần sát chốn đường quan, thưa rằng:
- Quả đào các vị vừa xem, là đổi bằng mạng sống con ta. Xin các vị giúp ít tiền lo tang ma, ta xin ghi ân suốt đời đó.
Các vị quan, từ đầu đến giờ vừa kinh hãi vừa kinh ngạc, bèn gom góp cho ông một túi bạc kha khá. Người đàn ông nhận tiền xong, liền gõ vào rương mà gọi:
— Hầy! Sao con chưa ra cảm tạ các vị đại nhân?
Trong rương liền vang lên tiếng thình thịch, rồi cậu bé nhảy ra, mình mẩy lành lặn, cúi đầu vái chào mọi người.
Trò quái lạ ấy ta không bao giờ quên. Sau này nghe nói một giáo phái dân gian nào đó, thường bị coi là tà đạo cũng từng làm được những trò như thế.
(Trần Như Luận dịch từ nguyên bản tiếng Anh)