- Truyện
- Bản giao hưởng của đại ngàn
Bản giao hưởng của đại ngàn
Thuận Ánh
Có những buổi sớm mai, khi dải sương mù còn lười biếng cuộn mình trên những triền đồi lượn sóng của Pleiku, tôi đứng giữa ranh giới của đất và trời, lắng nghe hơi thở của cao nguyên. Đó không phải là một âm thanh đơn điệu, mà là một bản giao hưởng hùng tráng và miên man, được viết nên từ nhựa sống của đất đỏ bazan, từ tiếng gió hú qua kẽ lá và từ những nhịp tim nồng hậu của con người nơi phố núi. Trong bản nhạc ấy, có tiếng reo vui của những cánh rừng cà phê bạt ngàn, có sự thâm trầm của những gốc cổ thụ, và có cả những thanh âm trong trẻo, ngây thơ của những tâm hồn trẻ thơ nơi đại ngàn nắng gió.

Nhà văn Thuận Ánh
Nhìn từ trên cao, Gia Lai hiện ra như một tấm thảm nhung xanh khổng lồ, nơi những cánh rừng già và rẫy cà phê nối tiếp nhau chạy tít tắp đến tận chân trời. Sự bát ngát ấy không chỉ nằm ở diện tích địa lý, mà nó nằm ở cái cảm giác choáng ngợp khi ta đứng trước sự bao dung của đất mẹ. Đất ở đây lạ lắm, nó đỏ rực như máu, tơi xốp và nồng nàn một mùi hương rất riêng – mùi của sự sống đang trỗi dậy từ những lớp trầm tích thời gian.
Đại ngàn không chỉ có cây, đại ngàn có linh hồn. Những cánh rừng thông xanh ngắt không chỉ đứng đó để chắn gió, cản mưa mà chúng là những "nhân chứng" già nua của lịch sử. Mỗi tán lá xòe ra như một bàn tay che chở, mỗi thân cây xù xì bạc phếch là một nốt trầm trong bản nhạc của tạo hóa. Khi những cơn gió từ phía Biển Hồ thổi ngược lên, cả cánh rừng rung động, tạo nên một thứ âm thanh rì rào, lúc thầm thì như lời tự sự, lúc gầm vang như tiếng cồng chiêng trong đêm hội.
Cái mênh mông của rừng khiến con người ta thấy mình thật nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng thấy lòng mình mở rộng đến vô cùng. Ở giữa không gian ấy, mọi ưu phiền của đời thường dường như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng uy nghiêm. Ta nhận ra rằng, đất không chỉ để dẫm chân lên, đất còn để lắng nghe và tôn thờ.
Bản giao hưởng của đại ngàn sẽ thiếu đi những âm sắc xao xuyến nếu không có những vườn cà phê – "đứa con" cưng của đất bazan. Những hàng cà phê thẳng tắp, cành lá đan xen vào nhau như những cánh tay ôm lấy mặt đất. Vào mùa hoa nở, cả một vùng trời chuyển sang màu trắng muốt tinh khôi, tỏa hương thơm thanh khiết đến lịm người.
Tôi – một cô giáo của làng, hằng ngày vẫn đi về giữa hai thế giới: thế giới của những con chữ và thế giới của những gốc cà phê già. Có những buổi sáng đứng trên bục giảng, mùi hương hoa cà phê theo gió lùa qua cửa sổ, quyện vào tiếng đọc bài còn chưa tròn vành rõ chữ của những đứa trẻ Jrai.
Kỷ niệm ùa về trong tôi là hình ảnh của cậu học trò tên Ksor. Một buổi chiều sau trận mưa dầm dề, Ksor đến lớp với gấu áo trắng vương đầy đất đỏ bazan. Em bẽn lẽn giấu đôi tay lấm lem sau lưng. Khi tôi hỏi, em mới khẽ khàng: "Thưa cô, sáng nay em theo cha ra rẫy đào hố ép xanh, mệt quá nên em ngủ quên dưới gốc cà phê, sương rơi làm áo em bẩn..." Nhìn vết đỏ bazan bám chặt trên áo em, lòng tôi thắt lại. Đó không phải là vết bẩn, đó là sắc màu của sự sống, là minh chứng cho việc các em đã cùng cha mẹ bám rễ vào mảnh đất này từ khi còn thơ bé. Sự thấu cảm trong tôi không chỉ đến từ ánh mắt, mà đến từ chính đôi bàn tay tôi cũng đã chai sần vì đất rẫy sau mỗi giờ lên lớp.
Nghề giáo dạy tôi cách gieo mầm tri thức, nhưng chính rẫy cà phê dạy tôi cách nhẫn nại. Để có một mùa thu hoạch trĩu quả, người nông dân phải học cách khom lưng vặt từng cái chồi vô hiệu, học cách đào hố ép xanh, vùi những lớp thực vật vào lòng đất để kích thích bộ rễ đâm sâu. Mỗi nhát cuốc chạm vào đá sỏi là một nốt nhạc mạnh mẽ trong bản giao hưởng lao động. "Rễ đâm vào đất" không chỉ là để cây sinh sống “ Chữ đâm vào đời” không chỉ là việc dạy học, mà là mang tri thức làm đẹp thêm cho cái gốc rễ văn hóa vốn đã sâu dày của bà con nơi đây.
Người dân Gia Lai mang trong mình dòng máu của đại ngàn, nên tâm hồn họ cũng bát ngát như đất rừng. Họ sống phóng khoáng, chân thành và đầy bao dung. Hãy nhìn những người Jrai, người Bahnar đi rẫy, nụ cười của họ luôn thường trực trên môi dù mồ hôi có ướt đẫm lưng áo. Họ không tham cầu, không vội vã. Với họ, đất cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, chỉ cần còn sức lao động, còn đôi bàn tay chai sần thì cuộc sống sẽ mãi xanh tươi.
Sự khoáng đạt ấy thể hiện rõ nhất trong cung cách tiếp khách và tình bằng hữu. Tôi có một người bạn lãnh đạo, nhưng mỗi chiều tan sở, anh lại trút bỏ bộ âu phục để trở về làm một người nông dân thực thụ. Anh yêu cái cảm giác mồ hôi rơi trên đất đỏ, yêu cái cách mà một mầm xanh vươn mình ra khỏi sỏi đá. Anh bảo tôi: "Cây càng nhiều quả cành càng trĩu xuống gần đất, người càng có tuổi càng nên sống bình lặng". Chính cái triết lý sống ấy đã lan tỏa đến cả những đứa học trò của tôi. Có lần, cả lớp rủ nhau mang cho cô giáo những quả cà phê chín mọng nhất mà các em tự tay hái được ở rẫy nhà. Các em nói: "Cái này ngọt lắm, giống như cái chữ cô dạy cho tụi em vậy". Câu nói ngây ngô ấy làm tôi nhận ra, tâm hồn người dân nơi đây, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều trong vắt và hào sảng như nắng gió cao nguyên. Họ không giữ lại cho riêng mình, họ luôn muốn chia sẻ hương vị ngọt ngào nhất của đất đai cho người mình yêu quý.
Bản giao hưởng của đại ngàn vẫn đang tiếp diễn, qua bao mùa khô cháy da và những mùa mưa dầm dề rây rắc trên những đồi lượn sóng. Dù thế giới ngoài kia có đổi thay, dù công nghệ có len lỏi vào từng ngõ ngách, thì giá trị của đất và người nơi phố núi vẫn vẹn nguyên một sức sống mãnh liệt.
Gia Lai không chỉ có cà phê, không chỉ có rừng già, mà còn có một niềm tin bất diệt vào quy luật của sự thấu hiểu. Khi ta yêu đất bằng cả trái tim, đất sẽ không bao giờ phụ công người. Những đứa trẻ như Ksor rồi sẽ lớn lên, mang theo tri thức của thầy và tình yêu đất của cha để viết tiếp những chương mới cho đại ngàn.
Đứng giữa cao nguyên lộng gió, hít căng lồng ngực mùi hương của đất đỏ và hoa rừng, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi tự hào vì được là một nốt nhạc nhỏ bé trong bản giao hưởng vĩ đại này. Một bản nhạc mà ở đó, rễ cây đâm sâu vào đất để giữ cho sự sống vững bền, và tâm hồn con người vươn cao, khoáng đạt như bầu trời Pleiku mùa hạ.
Cà phê vẫn đắng, hoa vẫn trắng, và lòng người vẫn rộng mở như cánh rừng ngoài kia. Bản giao hưởng ấy sẽ mãi ngân vang, bởi nó được nuôi dưỡng từ nguồn nhựa sống vô tận của đất mẹ Gia Lai – nơi giá trị thật sự mọc lên từ sự chân thành và lao động miệt mài.
T.A