- Thơ
- Đi qua xác quả bom - Chùm thơ của Trần Thị Nương
Đi qua xác quả bom - Chùm thơ của Trần Thị Nương
"Đi qua xác quả bom/ nằm khát gió" – đó là cách nhà thơ Trần Thị Nương định nghĩa hành trình sáng tạo của mình. Chị viết về chiến tranh, về những hố sâu lịch sử, rồi bước ra với bông hồng vàng trên tay, với điệu xòe mùa xuân trong tim và triết lý lục bát về duyên đời. Bốn bài thơ được chọn giới thiệu dưới đây là bốn lát cắt cảm xúc của một tâm hồn đã trải nghiệm trọn vẹn nỗi đau và niềm vui của dân tộc.

Nhà thơ Trần Thị Nương - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
XÒE BÊN HẦM ĐỜ CÁT
Xòe bên hầm Đờ Cát
Xuân òa
non mát đất trời
Áo Cóm khăn Piêu
Ngỡ ngàng cổ tích
Xòe ngất ngây bên nóc hầm Đờ Cát
Xoay tròn váy hoa
Nở nhạc những gót sen.
Những điệu xòe lựng hương mùa cốm
Ánh mắt người xưa
Lửa đốt không lời
Máu
Dệt thắm
Trang vàng lịch sử
Tên rừng. Tên biển. Tên hoa...
Xòe đi em
Gần lại muôn nhà
Trái đất bình yên
Đời tan cái ác...
Xòe đi em bên nóc hầm Đờ Cát
Mùa xuân
Vĩnh viễn
Đơm chồi...
GỌI MÃI ĐIỆN BIÊN
Kính tặng hương hồn chú ruột Trần Hữu Luân
nhân ngày giỗ lần thứ 50: 7.5.1954 - 7.5.2004
Cha hy sinh trước giờ chiến thắng
Tướng Đờ Cát kéo cờ trắng ra hàng
Con được bọc trong áo người để lại
Năm mươi năm rồi khắc khoải tìm cha.
Cha nằm đâu trên mảnh đất sáng lòa?
Thắp một nén nhang, lư hương bùng cháy
Trắng toát hàng bia, tên cha chẳng thấy
Con ôm đồi A1 gọi: Cha ơi!
Chiến tranh qua quá nửa cuộc đời
Hầm Đờ Cát còn trơ trên mặt đất...
Bên xác pháo sinh sôi mùa quả mật
Điện Biên vàng - trong trái tim con...
DUYÊN
Cái duyên ai bán mà mua
Dốc vàng ra đổi duyên chưa thèm về.
Khi duyên náu ở đồng quê
Sợi dây ngầm buộc lời thề cùng em.
Chốn nào trong đục bon chen
Nửa người nửa ngợm bõ bèn gì đâu...
Lắng sâu đáy nước chân cầu
Nón ai không lưới mà câu duyên tình.
Cõi người năm tháng trung trinh
Hữu duyên không hẹn vẫn mình với ta.
Vô duyên chợt chạm bã trà
Đã thừa luễnh loãng lại ba tấc trời.
Cái duyên lặn ở giữa đời
Vít hai đầu bão tìm người có duyên.
XƯƠNG RỒNG HOA
Xanh cùng năm tháng loài cây
Càng khô khát đất càng ngây ngất tình
Xoay vần muôn sự chúng sinh
Trời còn ánh sáng còn mình nở hoa...
TTN