- Bút ký - Tạp văn
- Lời thì thầm của biển – Tản văn của Như Nguyệt
Lời thì thầm của biển – Tản văn của Như Nguyệt
Tác giả Như Nguyệt tên thật là Nguyễn Lê Như Nguyệt (1986). Sinh ra ở Gia Lai, hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh và bén duyên với văn học từ những ghi chép cá nhân hằng ngày. Qua thời gian, việc viết trở thành thói quen giúp sắp xếp suy nghĩ và quan sát đời sống rõ ràng hơn. Những tản văn của chị được hình thành từ trải nghiệm thực tế, với mong muốn chia sẻ góc nhìn giản dị và chân thật của bản thân.
NHƯ NGUYỆT
Tôi trở lại Vũng Tàu vào một ngày đầu tháng mười hai, trong chuyến công tác ngắn ngủi. Khung cảnh biển hiện ra ngay trước con đường dẫn vào nơi tôi ở, trong buổi chiều còn vương chút nắng vàng. Sau khi kết thúc bữa tối cùng vài đồng nghiệp, tôi một mình tản bộ dọc theo con đường ven biển ngay trước khách sạn. Biển đêm, trời bắt đầu trở gió. Từng cơn gió se lạnh lùa vào mặt và hai cánh tay khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi dừng lại trên bãi biển, cảm nhận đôi chân trần bước đi trên cát, hướng mắt về phía đại dương. Nơi đó, vầng trăng tròn vành vạnh đang rải xuống mặt nước một thứ ánh sáng lấp lánh, hòa cùng tiếng sóng rì rào vỗ mạnh vào ghềnh đá. Tôi đứng lặng, lắng nghe âm thanh vọng lại từ lòng biển – thứ âm thanh lúc trầm lúc bổng mà tôi vẫn gọi trìu mến là những “lời thì thầm”.
Biển về đêm mang một vẻ đẹp rất khác lạ và cuốn hút. Nếu ban ngày mặt biển xanh biếc màu ngọc, nắng vàng rực rỡ phủ lấp lánh trên mặt nước, dễ dàng bắt gặp từng đàn mòng biển lượn quanh bãi đá với tiếng kêu lớn như những tràng cười giòn tan; thì giờ đây, mặt biển chỉ phản chiếu ánh sáng của trăng, loang loáng trên mặt nước, sáng rực một vệt dài. Tôi ngước nhìn trăng. Trăng rằm tháng mười âm lịch đẹp đến nao lòng. Và tôi tự hỏi, nếu ai đó từng một mình đứng trước biển như tôi lúc này, điều mà họ nghe thấy sẽ là gì?
Hàng phi lao gần đó vẫn đang rì rào trong gió biển, âm thanh của chúng như từng khúc nhạc, dáng đứng vẫn vững chãi dù bao mùa bão đã đi qua. Biển vẫn miệt mài xô từng đợt sóng vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa rồi vội vàng tan biến. Vài giọt nước biển mát lạnh bắn lên gương mặt, làm ướt nhẹ mái tóc đang ngả nghiêng theo chiều gió. Đêm nay, vầng trăng vàng kia, bằng ngôn ngữ của thị giác, cũng đang muốn thì thầm cùng tôi. Trăng kiên nhẫn rải đều một màu vàng óng ả trên mặt nước, tạo thành con đường lấp lánh dẫn thẳng tới miền bóng tối thăm thẳm cuối chân trời. Ngay lúc ấy, tôi chợt hiểu, cảnh vật này giống như một lời mời gọi, thúc giục tôi tiến gần hơn về những góc khuất mà từ lâu tôi chưa dám chạm vào.
Tôi quyết định thả lỏng hoàn toàn, nhắm mắt lại để tâm trí mình trôi tự do. Trong khoảnh khắc đó, tôi “lặn” xuống lòng biển sâu thẳm. Trên tay chỉ mang theo một vật dẫn đường duy nhất: vệt sáng mỏng manh từ ánh trăng. Ánh sáng như ngọn đuốc soi đường tôi vào vùng biển tâm hồn của chính mình. Đó là một vùng đất hiếm khi tôi dám nhìn tới, chất chứa những ghềnh đá phủ đầy rong rêu định kiến, những dòng chảy ký ức cuộn trào mãnh liệt và cả vực sâu của nỗi sợ hãi mà tôi vẫn thường né tránh. Ánh sáng trăng mỏng manh chỉ đủ để tôi thấy rõ từng mảng rêu xám bám chặt vào góc khuất, những sinh vật phù du hoảng loạn bơi đi khi thấy ánh sáng lạ. Lòng biển mỗi lúc một tối hơn, nhưng ánh trăng vẫn giúp tôi kiên định mà không quay đầu. Tôi đã "lặn" như vậy một lúc, chỉ để muốn biết, lòng biển thực sự có gì.

Tác giả Như Nguyệt.
Và rồi, khi vừa chạm đến đáy sâu, tôi nhìn thấy một vùng san hô rực rỡ sắc màu, chúng ngả nghiêng theo nhịp sóng nhưng vẫn bám chắc, kiên cường không hề rơi rụng. Từng đàn cá nhỏ đủ màu bơi lội dập dìu, những con trai âm thầm “nhả ngọc”. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động tựa như bản giao hưởng vừa du dương, vừa da diết, lại đầy ắp những nốt thăng tươi vui. Tôi đã nhìn thấy ở đó không phải kho báu vật chất, mà là vẻ đẹp thuần khiết từ muôn loài. Sự thật là, ẩn sâu bên trong bóng tối mà tôi vẫn hay sợ hãi kia, một đại dương bao la với những sinh vật tuyệt đẹp vẫn luôn tồn tại nguyên vẹn.
Gió đã nhẹ hơn, mùi hương biển quyện cùng vị mằn mặn của nước và mùi rong rêu tươi mát như đánh thức tôi trở về thực tại. Tôi mở mắt ra, vẫn là tôi đang đứng trên bãi Tầm Dương, nhưng lồng ngực đã ấm lên lạ thường. Tâm trí tôi nhẹ nhõm như vừa trải qua một giấc mơ hư ảo, làm thức tỉnh những suy nghĩ vốn đã trói buộc bấy lâu. Tôi biết mình đã nhận được thông điệp gì từ ánh trăng đêm nay. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ đủ sức sưởi ấm trái tim tôi và dẫn lối tôi can đảm bước qua bóng tối của chính mình. Tôi bước đi dọc bãi biển, nhìn đám còng đang chạy nhanh trước mặt, có lẽ chúng đang đi tìm thức ăn còn tôi thì đang đi tìm thứ ánh sáng cho riêng mình.
Tôi bất giác mỉm cười: “Thì ra biển có vô vàn lời thì thầm. Có người nghe thấy vẻ đẹp của sự hồn nhiên, có người sẽ nghe về sự yên bình, thanh thản nhưng cũng có người nghe được một lời mời gọi – lời mời gọi dũng cảm nhìn lại bóng tối nội tâm và sẵn sàng bước tiếp.”
Còn bạn thì sao? Bạn nghe điều gì từ lòng biển? Tôi tin dù bạn nghe được điều gì, hãy giữ lấy niềm tin ấy thật chặt, bởi vì mọi “lời thì thầm” đều có sức mạnh của riêng nó.