- Thơ
- Nguyễn Đăng Khương và chùm thơ Ngược xuôi sương khói
Nguyễn Đăng Khương và chùm thơ Ngược xuôi sương khói
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng những lời thơ gợi lên hình ảnh mong manh, hoài niệm, câu thơ này thể hiện sự níu giữ những giấc mơ, ký ức hư ảo, phản ánh tâm trạng trữ tình, sâu lắng của người viết. Với ngôn từ đầy diễn cảm, làm toát lên trạng thái tâm lý đặc biệt của tác giả, nơi ranh giới giữa giấc mơ và đời thực trở nên mong manh, khiến con người hành động như đang thức nhưng tâm trí lại chìm trong tiềm thức…Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đăng Khương – Ngược xuôi sương khói.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hoá giải
Khi một nhà thơ lặng lẽ lìa đời
Cây bút cũ nằm yên trên mặt giấy
Con chữ bỗng gầy đi, run rẩy
Tìm bóng người gieo hạt giữa vần thơ
Bầu trời kia không tắt nắng bao giờ
Nhưng mây trắng bỗng buồn hơn một chút
Vì chẳng còn ai cầm tay từng phút
Dệt gió thành lời, dệt lụa thành hoa
Thế gian này vốn dĩ vẫn bao la
Nhà thơ đi, mang theo một thế giới
Những nỗi đau chẳng còn ai gọi gọi mới
Những niềm vui lỡ nhịp, biết về đâu
Người đi rồi, vào giấc ngủ thẳm sâu
Để lại trần gian một kho tàng dang dở
Từng trang viết vẫn còn như nhịp thở
Đợi hồn người về nhóm lửa đêm đông
Đừng khóc thương, đừng hỏi có hay không
Nhà thơ chết nhưng bài ca còn đó
Họ gửi linh hồn vào trong hơi gió
Mãi xanh ngời trong mỗi trái tim yêu.
Góp nhặt tàn phai
Ta về nhặt lại dấu chân
Rơi trên bến vắng mấy lần hư không
Sông xưa nước chảy ngược dòng
Vớt câu thề cũ thả lòng chiêm bao
Tay gầy hốt những chiêm bao
Ngỡ là ngọc bích hóa vào khói sương
Bờ vai nặng gánh đoạn trường
Tìm trong tro bụi chút hương cuối mùa
Chuông chùa rụng giữa tiếng mưa
Nguời đi chưa tới người vừa mới đi
Trần gian một cõi phân kỳ
Gom tàn phai lại chép ghi kiếp người.
Ngược xuôi sương khói
Bàn chân dẫm nát sương khuya
Hồn treo đầu gió chia lìa bóng mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Chạm vào thực tại hóa đầy mộng du
Ngược dòng tìm lại mùa thu
Nghe con ve hát lời ru muộn màng
Trăng nằm đợi chuyến đò ngang
Sông trôi đi biệt nắng vàng đứng trông
Thôi thì gói cả mênh mông
Cất vào vạt áo cho lòng nhẹ tênh
Đời là một cuộc lênh đênh
Đường mây lối cũ khấp khểnh bước soi.
Tự khúc vô thường
Đêm nay nhặt vệt nắng gầy
Cài lên nỗi nhớ đã đầy rêu phong
Nhân gian là cuộc lụy lòng
Mở tay chẳng có khép lòng lại hư
Người về phía cõi chân như
Ta về phía những tâm tư lạc loài
Nghe lời đá hát ban mai
Vết thương hôm trước hình hài hôm sau
Cạn mùa rồi bớt đau mau
Lá xanh xưa đã phai màu thời gian
Dưới chân một dải mây ngàn
Nghe trong hơi thở miên man tiếng cười.
Nguyễn Đăng Khương