- Thế giới sách
- “Đất Cháy” – Một bức tranh nghệ thuật được treo từ biến cố đau thương
“Đất Cháy” – Một bức tranh nghệ thuật được treo từ biến cố đau thương
LÂM HÀ
Các bạn đang cầm trên tay quyển tiểu thuyết thứ hai của Nhà văn – Thiếu tá An ninh Trần Ngọc Mai. Sau quyển đầu tay Cổ Tích Cảnh Sát, Trần Ngọc Mai lại giới thiệu một tác phẩm mới với đề tài Chống Bạo Loạn. Đọc đến dòng này, hẳn bạn đọc sẽ liên tưởng đến vụ bạo động tại Daklak năm 2023 và hình dung về sự sôi động ly kỳ đầy tính chiến đấu phiêu lưu sẽ được thể hiện trong nội dung tiểu thuyết. Tôi cũng nghĩ như vậy và nhận ra mình đã nhầm lẫn lớn khi đọc tiểu thuyết này.

Tiểu thuyết Đất Cháy của Trần Ngọc Mai.
Đúng là tiểu thuyết có nội dung liên quan đến một vụ nổi phỉ và tiểu phỉ trong 48 giờ tại một địa phương thuộc Tây Nguyên.
Nhưng không phải là tường thuật diễn tiến, mà lại là tự sự nghĩ suy, hành động từ 4 nhân vật trong cuộc: Sang – chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia tiểu phỉ, Vinh – cán bộ công an xã là nạn nhân của bọn phỉ, Y Wang – con trai của chủ làng và là một kẻ bị lôi kéo tham gia bạo loạn, Trọng – một nhà báo xuất thân công an từng gắn bó với địa bàn xảy ra vụ việc.
Bốn người – bốn góc nhìn sự việc.
Bốn người – bốn hướng diễn thuật với tất cả sự chân thật chi tiết.
Nhưng không có cái gọi là “hiệu ứng Rashomon” từ các chi tiết xung đột giữa các lời tường thuật để cho người đọc phải phân vân về bản chất vụ việc.
Chỉ có những xung đột nội tâm, những lời chất vấn bản thân mình tại vị trí của mỗi nhân vật về nguyên nhân sâu xa để xảy ra sự biến đau thương đáng tiếc làm tổn hại quan hệ giữa đồng bào dân tộc với chính quyền, sự tổn hại cho tiến trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Những xung đột ấy tự nhiên, len lén đi vào tâm trạng người diễn thuật, để rồi trở thành những gam màu nặng nề u ám trong bức tranh bạo loạn. Xung đột ấy có thể vốn bắt đầu từ những ngày xa xưa, với những mặt trận Fulro 1, Fulro 2 sang đến cái gọi là “Nhà nước Tin Lành Đề Ga” đối với chính thể Việt Nam hiện tại. Xung đột giữa sự sốt ruột muốn giàu lên một cách nhanh chóng từ những khu công nghiệp, khu chế xuất của lãnh đạo địa phương đối với chính sách dân tộc yêu cầu phải vận động – thuyết phục đồng bào để đảm bảo đạt sự đồng thuận – đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi quyền sử dụng đất của chính phủ. Xung đột từ sự kỳ thị giữa người Kinh đã kịp quen với nếp sống tập trung với kỷ luật sản xuất công nghiệp đối với người dân tộc đã quen với truyền thống du canh du cư, tự do phóng túng. Xung đột nẩy sinh từ sự ghen tỵ nhỏ nhen của người Kinh đối với những ưu tiên mà người dân tộc được hưởng từ chính sách dân tộc của chính phủ, từ sự phân hóa giàu nghèo quá rõ rệt giữa người Kinh và người dân tộc ngay trên cùng một địa bàn… Ở mỗi ngôi kể chuyện của mỗi nhân vật, cái xung đột ấy dần phát triển theo thời gian, từ nhỏ đến lớn dần, để trở thành tất yếu phải giải quyết theo dạng thức cực đoan : Một còn một mất. Bạo loạn nổ ra và bị dẹp yên nhanh chóng, nhưng tất cả đều bị tổn thương.
Đối với người đồng bào dân tộc, họ đã mất Y Huynh – chàng trai khỏe mạnh, săn bắn giỏi, có đầu óc tổ chức và luôn đứng ra tranh đấu vì lợi ích của buôn làng. Chỉ vì những xung đột kia cứ âm thầm phát triển và được nuôi dưỡng mà Y Huynh lệch lạc và trở thành một tên phỉ khát máu và cái chết vì đạn của người bạn thuở thiếu thời Y Min lại hóa ra sự giải thoát để Y Huynh không trở thành kẻ kế thừa của trùm phỉ Y Hul. Đối với Y Min – chàng trai dân tộc nay là cảnh sát chống bạo động lại là sự khủng hoảng tinh thần khi đã vì bản năng nghiệp vụ mà giết chết bạn cũ. Sự khủng hoảng tinh thần ấy không đến vì quyết định nổ súng, mà vì chớm nhận thấy Y Huynh vẫn còn có khả năng cải tạo giáo dục, miễn là đúng hướng. Đối với Y Wang, cậu con trai chủ làng từng hàm ơn nền giáo dục của chế độ lại vẫn cứ là sự hoài nghi vì những gì mình từng trải qua, từ sự kỳ thị Kinh – Thượng trong xí nghiệp của mình cho đến câu hỏi của Y Bé “Nếu chính phủ làm được như những gì mày nói thì tại sao bọn tao lại tin Y Hul?”. Còn đối với nhà báo Trọng lại là sự ngậm ngùi tự kiểm thảo lấy cá nhân mình, bởi trong quá khứ làm công an, chính anh đã tạo điều kiện cho những xung đột này có điều kiện náu mình và phát triển. Nhưng có lẽ đau đớn nhất, ê chề nhất lại chính là những kẻ nổi phỉ, những người như Y Bé, A Tê…khi nhận ra mình đã phạm tội ác để sẽ phải đền tội trước pháp luật chỉ nhằm mỗi mục tiêu “gây tiếng vang cho thế giới biết, để rồi họ sẽ gửi tiền về nuôi phong trào”(!)
Qua sự thể hiện của tác giả, người đọc không cảm thấy hả hê khi tội ác bị trừng phạt, kẻ thủ ác bị tiêu diệt mà chỉ có cái cảm giác xót xa trước cái chết của con người, thương xót cho những nạn nhân của vụ bạo loạn và cả những kẻ gây bạo loạn với cái động cơ đơn giản “ đi theo sẽ được cho tiền”(!) xem việc cướp phá, chém giết đơn giản như đi hái cà phê hay đậu phộng thuê vậy. Càng nhẹ nhàng, dễ dàng đến trong cảm nhận tác phẩm, người đọc càng xót xa ngậm ngùi theo và không khỏi tự vấn “Liệu những cuộc bạo loạn này có khi nào tái diễn?”
Núi lửa tuy tắt rồi, nhưng dung nham vẫn chảy. Điều tác giả đặt được cho người đọc chính là “nguyên nhân – nguyên cớ” của sự biến đau thương này mà mỗi người, mỗi góc độ đều phải tự nhận ra phần trách nhiệm mà mình đã vô tình hay hữu ý góp vào. Ngôi nhà của khát vọng “Mai sau, những buôn làng đẹp” Tây Nguyên đã bị phá hủy mặc dầu sức của, sức người từ chính sách dân tộc của Đảng và chính phủ đổ vào để xây dựng từ khi thống nhất đất nước đến giờ tuy chưa phải nhiều nhưng đối với Việt Nam lại không hề nhỏ.
Tất nhiên là trách mình rồi mới trách người. Âm mưu gây bạo loạn của bọn phỉ không thể thiếu sự hà hơi tiếp sức từ các thế lực thù nghịch ngoại quốc. Nhân vật nữ thủ lĩnh H Bnhi – kẻ tổ chức tập hợp và gây bạo loạn cũng từng học một chương trình ở Mỹ về. Nhưng tác giả có vẻ như muốn các thành phần nội bộ Việt Nam hãy nghiêm túc chất vấn mình hơn là mở rộng khai thác thực chất quan hệ Phù thủy – Âm binh giữa giới chức bí mật ngoại quốc với bọn gây bạo loạn trong nước. Và nói theo định nghĩa của Chỉ thị 10/2 của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thì "Chiến dịch bí mật" là thuật ngữ chỉ hành động tấn công các quốc gia hoặc tổ chức thù nghịch với lợi ích của Hoa Kỳ. Các chiến dịch bí mật được xây dựng sao cho nhìn bên ngoài không thể nhận ra nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Nếu như bị bại lộ, chính quyền Hoa Kỳ được phép từ chối tất cả các trách nhiệm liên quan đến hành động của chiến dịch bí mật. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2023 lớn tiếng lên án bọn phỉ, cam kết tìm cho ra kẻ đứng sau để “trừng phạt” nhưng rồi im lặng luôn cho đến tận bây giờ. Ở vị thế một người trong ngành, tác giả không thể hư cấu tùy tiện về những tình tiết nhạy cảm dù cho rất hiện thực khi chưa có tài liệu đáng tin cậy được công bố.
Cho nên như đã nói ở trên, ai nghĩ đây là tiểu thuyết về vụ bạo loạn và trấn áp bạo loạn tại Daklak năm 2023 thì sẽ là nhầm lẫn lớn.
Đất Cháy là một tiểu thuyết hiện đại đậm chất tâm lý xã hội hơn là trinh thám cảnh giác, là một bức tranh nghệ thuật được treo từ một biến cố đau thương. Sự chân thật đến sống động trong mỗi hồi ức của từng nhân vật lại được thể hiện như lời thơ, khiến bạn đọc bị cuốn vào cùng hoàn cảnh nhân vật đến mức cảm thấy chính mình cũng đang tự chất vấn trách nhiệm bản thân dù không hiện diện.
Đất Cháy như một bản nhạc đồng quê nghịch mùa trên không gian sân khấu Rock Tây Nguyên, dìu dặt buồn nhưng đầy khát vọng niềm tin.
Từ nỗ lực, từ trách nhiệm và yêu thương giữa đồng bào
Để chính sách dân tộc của Đảng và chính phủ phát huy được tác dụng.
Để mai đây, những buôn làng đẹp thực sự đúng như tên gọi hằng mong muốn.
Là sự bình yên, yêu thương để cùng phát triển.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến lời mở đầu không được ngắn gọn này và xin được chúc mừng tác giả - Thiếu tá An ninh, Nhà văn Trần Ngọc Mai với ấn phẩm mới này.