- Thế giới sách
- Thiên nhiên trong tập thơ Sương của Lương Kim Phương
Thiên nhiên trong tập thơ Sương của Lương Kim Phương
NGUYỄN THỊ LAN
(Về tập thơ “Sương”- Lương Kim Phương, NXB Hội Nhà văn 2022)
Trong tập thơ “Sương” của Lương Kim Phương, thiên nhiên không chỉ là phông nền thẩm mĩ mà trở thành không gian sống của cảm xúc, nơi nhà thơ gửi gắm suy tư, ký ức và những rung động tinh tế nhất. Tập thơ đã tạo ra một thế giới nghệ thuật giàu chất sương khói, nơi cái đẹp của cảnh vật hòa quyện với chiều sâu tâm hồn người viết.
1 Bức tranh thiên nhiên trong tập thơ “Sương”
Thiên nhiên trong tập thơ “Sương” được Lương Kim Phương phác họa bằng những nét vẽ mềm mại, dịu dàng và đầy sức gợi. Không cần đến những gam màu nóng rực rỡ chói chang, thiên nhiên ở đây vẫn đẹp, chân thực và sinh động lạ thường. Nó vừa mang vẻ đẹp cổ điển, vừa mang màu sắc hiện đại
1.1. Không gian nghệ thuật (KGNT) đầy thiên nhiên- vừa bao la, bát ngát, sâu thẳm, vừa giản dị, gần gũi, thân thuộc.
Thiên nhiên trong “Sương” mang vẻ đẹp cổ điển với đất trời bao la rộng lớn, tĩnh lặng, miên viễn, thanh vắng, yên bình. Cảnh thường được nhìn từ cao, từ xa. Ở đó có núi cao, biển rộng, sông dài, mây trùng điệp: Những dãy núi lởm chởm cheo leo trập trùng mây và sương, những khu rừng nguyên sinh, những rừng trúc rừng thông rừng gai, những cửa biển, những cơn mưa dài…
Cảnh cũng thường xa vắng, mờ ảo và hiu hắt buồn: Những bãi biển vắng bóng chân người, những núi “cô quạnh chừng nào”, những bờ sông hoang dại, những mặt hồ thanh tĩnh, những dấu chân trên cát, những khu vườn trong thư viện cổ; rồi mây bay, sương mờ quấn phủ; rồi lãng đãng mù sương…Khung cảnh thiên nhiên ấy làm nền cho những thị trấn êm đềm, những phố núi nhỏ bé, những căn nhà mốc, nhà gỗ, những thánh đường cổ, những tòa tháp cô liêu. Cảnh ấy không ồn ào, nó gắn liền với sự trầm tư mặc tưởng, mang dáng vẻ của cô đơn, của kiên nhẫn, của thời gian chậm trôi; nó dựng lên phông nền của sự suy tưởng: Dẫu thời gian có thay đổi thì sự vững bền của thiên nhiên vẫn ở đó, như một chứng nhân lặng lẽ của đời người.
Nhưng, trong “Sương” còn có một thiên nhiên khác: giản dị, gần gũi, đậm chất quê. Thiên nhiên đất Việt đã tràn vào tập thơ với tất cả vẻ đẹp tự nhiên, chân thật của nó mà không cần đến sự thi vị, lãng mạn hóa. Ở đó có vườn tược, những con đường nhỏ thấm đẫm hương hoa, những tường rào đầy hoa, những chiếc lá thông ghé vào khung cửa. Rồi những “cánh đồng hoa ngô bên bờ sông vắng”, những“đôi bờ mọc đầy lúa non và cỏ sắc”. Rồi “bầy sẻ ri”, “bầy chim ngói bay về”, chào mào, sáo sậu. Rồi thật bé bỏng, đáng yêu: “chú chuồn chuồn cô độc góc hồ/ cố nán đợi heo may”, những con ốc biển, những hạt cát li ti. Và cỏ, cỏ ở khắp nơi…Đây là không gian gợi nhớ những miền sống thân thuộc. Không gian ấy tạo cảm giác ấm áp, yên ả, như bến đậu của ký ức. Cảnh vật luôn gần, thấp và khiêm nhường. Đó là thế giới nhỏ bé, quen thuộc của một tâm hồn đa cảm, hướng nội.
Không chỉ có thế giới tự nhiên với cỏ cây hoa lá, trong “Sương” còn có bốn mùa luân chuyển- “bốn mùa/ trôi qua tôi/ tĩnh lặng”, mỗi mùa là một khí trời, một hương sắc. Mùa xuân với “mơn mởn lá xanh non”, với những“cơn mưa tím”,“đổ hương” của hoa xoan; mùa hè với những trưa “thức bởi tiếng sóng vỗ mạn thuyền của con sông chảy sau nhà”; mùa thu với “sương thu buồn”; mùa đông với “những đêm gió buốt”. Rồi còn nữa những mùa trăng lên, mùa hoa nở, mùa chim về, với bao kỷ niệm của đời người.
1.2. Thế giới của các loài hoa.
“Không có hoa ta không thành người lương thiện”, có một nhà thơ đã nói thế.
Trong “Sương” các hình ảnh của hoa xuất hiện với một tần suất lớn, với “muôn nụ hoa bừng nở”: hoa cắm trong nhà, hoa ngoài vườn, hoa trên cánh đồng, hoa dọc đường đi…Tất cả, tạo nên một “vườn thơ” tràn ngập hương sắc, vừa tự nhiên mộc mạc giản dị, vừa đài các kiêu sa. Mỗi loài hoa mang một sức sống, một vẻ đẹp, một sắc độ, góp phần làm nên bức tranh đa hương, đa sắc.
Ở đó có hoa xoan tím nhạt, như hạt bụi thơm rơi xuống những mùa xưa cũ; có hoa ngâu vàng li ti mà âm thầm bền bỉ; có hoa dong riềng với sắc đỏ nồng nàn, mạnh mẽ, vừa ấm áp vừa gợi chút hoang sơ; có “những bông hoa bần rưng rưng nở/ trắng vùng quê xa”; có “những bông hoa lạc tiên/ phủ dày mặt đất” Rồi bao loài hoa dân dã: hoa lưu ly, hoa ngũ sắc, hoa đuôi chó, hoa chuông, hoa súng, hoa sen, hoa cỏ…Rồi những loài hoa lộng lẫy kiêu sa: hoa hồng leo khoe sắc trên những bức tường rào, hoa quỳnh nở trong đêm…Không gian thơ vì vậy luôn phảng phất mùi hương- mùi của ký ức, của tâm tình, của những điều mong manh mà bền bỉ.
1.3. Thế giới những giọt sương.
Thế giới những giọt sương ấy đã tạo nên một không gian sương khói- chất thơ mỏng nhẹ nhưng sâu thẳm của tập thơ.
Tên tập thơ là “Sương”. Mặc dù không có bài thơ nào tên “sương” nhưng sương như một thi ảnh phủ tràn KGNT, xuất hiện mọi lúc, mọi nơi: buổi sáng với “những giọt ban mai”, đêm về với những “giọt sương đêm”. Nó, bảng lảng, mơ hồ, vấn vương. Nó “quấn phủ” cảnh vật, nó “chắt” cho thân cành, nó “lãng đãng mù sương”, nó “mộng mị sương thu”, nó “bay” cùng đôi cánh mỏng của giấc mơ, nó “đẫm” trong nụ hôn của đôi tình nhân. “Hơi sương” ấy tỏa ra từ ‘hồn hoang” của chợ hoa. Nó gợi sẵn cho người đọc cảm giác mong manh. Sương như một sợi chỉ mỏng manh nối kết thời gian, ký ức và thiên nhiên. Sương là cái nền mờ ảo, tạo nên không khí cho thế giới nghệ thuật, khiến bức tranh thiên nhiên trở nên đa nghĩa: Sương làm cho cảnh vật trở mềm mại; sương khiến cảm xúc thêm phần lãng đãng; sương đồng thời như lớp màng che phủ những điều thầm kín, những khoảng lặng im không thể gọi tên. Nhờ lớp sương ấy, thiên nhiên trong thơ không còn chỉ là cảnh vật mà trở thành miền cảm xúc.
Tiêu biểu là bài “Như giọt sương”. Ở bài thơ ấy, nhân vật trữ tình “em” đã ví mình với giọt sương. Khi em cùng anh “đi bên nhau trong khu rừng đêm”, người con gái ấy “sợ mặt trời ló rạng”. Bởi khi ấy em “như giọt sương chắt cho thân cành/ tan đi/ như chưa từng có”. Giọt sương nhỏ đọng trên thân cành ấy, nó biết rằng mình không tồn tại được lâu; có đấy nhưng chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao nó sẽ tan biến vào hư không, như chưa từng có. Thật mong manh, sợi dây ràng buộc giữa “anh” và “em”. Như vậy “sương” không chỉ là một thi ảnh mà còn là ẩn dụ, là biểu tượng trung tâm của tập thơ.
2. Thiên nhiên như tấm gương của cảm xúc nhân vật trữ tình.
Trong nhiều bài thơ của Lương Kim Phương, thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn “nói hộ” lòng người. Nhà thơ không chỉ miêu tả thiên nhiên để ngắm mà để cảm, để soi, để gửi gắm tâm trạng vào những hình ảnh nhỏ nhoi của cuộc sông.
2.1. Thiên nhiên như miền ký ức.
Ở đó có vọng âm của thời gian, của hoài niệm, luyến nhớ. Tâm hồn của nhân vật trữ tình thật nữ tính. Với mỹ cảm thiên nhiên, luôn “nhìn” bằng thiên nhiên, đặc biệt gắn bó với cỏ cây hoa lá, với sự sống sinh sôi, nhà thơ đã có nhiều thi ảnh gợi lại những mùa xưa, người xưa.
“Khi vòm xoan đã tím” đầy hương thơm và màu sắc của tháng Ba, lại gợi những hoài niệm: “Mùa đã mùa trên cây/ Năm đã năm trên tóc/ Vốc một thời thiếu nữ trong tay”. Khi “mùa súng nở tím ven bờ” lại nhớ những mùa thu đã qua. “Ngoài kia lùm hoa duối rất ngọt, lại “nhớ trò chơi ú òa tuổi thơ”; “Nghe mùi quỳnh nở” lại nhớ đến “anh” và “Tam Đảo chập chùng mây và sương trắng”. Nhìn “Những cọng sen rũ trong độc bình” lại nhớ “mùa đông năm ấy” từng khóc trên vai anh.“Cánh đồng sau nhà giờ thành chung cư”, lại thấy lòng mình hoang hoài, trước những rạn vỡ của thời gian “Bầy chim ngói không về nữa/ tháng mười đã vỡ” (Bầy chim ngói). Ở đó, mỗi cánh hoa, mỗi chiếc lá, mỗi cánh chim đều mang một lớp ký ức, như thể: màu hoa thay lời cho nỗi nhớ, mùi hương làm sống lại một thời đã xa, cánh chim như lời giã biệt, làm rung cảm trái tim. Nhân vật trữ tình vì thế không chỉ” đứng trước thiên nhiên” mà còn “sống lại trong thiên nhiên”.
2.2. Thiên nhiên phản chiếu tâm hồn mong manh, tinh tế và sâu lắng.
Một đặc điểm nổi bật của tập thơ “Sương” là cảm xúc thường xuyên hiện lên qua sự mong manh, nhẹ nhàng, như sương khói. Thiên nhiên đóng vai trò là chiếc gương soi rõ sự nhạy cảm, những khoảng trống, những giấc mơ đôi khi huyễn mộng của tâm hồn người viết. Ở đây có những câu thơ vừa yên tĩnh vừa khe khẽ xao động.
Hoa xoan tím mỏng manh soi nỗi buồn nhớ thoáng qua:
“gió phủ đầy ang nước
từng đốm hoa li ti
xoay xoay theo vòng tròn loang nhẹ
gió đổ hương thành cơn mưa tím”
. Và: “chợt thảng thốt”
(Khi vòm xoan đã tím)
Rồi:
“Hoa Hạ Lũng cuối vườn
đọng những giọt ban mai trên cánh mỏng”,\
(Đọc sách của người cũ).
Nhân vật trữ tình thật tinh tế khi lắng nghe bốn mùa trôi qua:
“Tôi là chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh ngồi đọc sách
bốn mùa trôi qua tôi
tĩnh lặng”
(Trong khu vườn thư viện cổ)
Nhân vật trữ tình lúc lắng nghe: “tiếng cu gáy ngoài đường xa vọng lại”, tiếng “những tàu cau lay động trước chái nhà”, khi cảm thấy: “chỉ vẳng một hồ nước trong vắt dưới chân núi”, và có khi là linh cảm: “Hình như cụm hoa chuông ngoài vườn/ vừa thức giấc”.
Có cả những cõi mộng trong thơ, từ cõi thực người thơ bước sang cõi mộng: “trong đêm
bầy sẻ ri bay ra từ đôi tay và suối tóc
những dòng nước tràn sang cơn mê
cuốn em vào đơn lẻ”
(Thác).
Bao trùm là sương che mờ cảnh vật, cũng như che mờ những tâm sự không thể nói lên lời. Nhờ thiên nhiên, những xúc cảm khó gọi tên- nhớ, buồn, thương, đợi chờ, tiếc nuối- trở nên hữu hình.
2.3. Thiên nhiên như không gian của sự thanh lọc tâm hồn.
Đọc “Sương”, ta thấy thiên nhiên còn là nơi nhân vật trữ tình tìm đến để tĩnh tâm, để thấy lòng nhẹ hơn. Thiên nhiên làm dịu nỗi buồn, làm lắng lại những ưu tư, đồng thời đem đến sự trong trẻo an yên.
Trong “Sương” có nhiều không gian vắng và lặng mà nhân vật trữ tình tìm đến: một “hồ nước trong vắt dưới chân núi” (Đọc sách của người cũ); một khu vườn có “cây mâm xôi với chùm quả đỏ lựng”, có “hàng hồng leo khoe sắc trên tường rào”, có “khuông đèn nho nhỏ/ sáng mỗi khi chiều tàn”, có những “trang sách cũ”, có ‘chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh”; nhân vật trữ tình ngồi đó đọc sách thấy “bốn mùa trôi qua/ tĩnh lặng” (Trong khu vườn thư viện cổ). Không gian và thời gian trong bài thơ ấy không tồn tại tách biệt, mà đan cài vào nhau tạo nên một thế giới “tịch liêu”. Rồi một “Đêm Cô Tô” khi anh và em “bên nhau trong đêm”, chỉ có “ngọn đèn thắp” và “chiếc lá thông ghé vào khung cửa”, tất cả đều “lặng thinh”…“lặng thinh”…Và sương xuất hiện như một lớp màng mỏng, phủ lên toàn bộ KGNT tập thơ. Nhờ có sương, cảnh vật trở nên mềm, nhẹ đi, bớt sắc nhọn, bảng lảng, có phần hư ảo. Ở những nơi đó, nhân vật trữ tình như được sống chậm và được trở lại chính mình.
3. Tập thơ “Sương” của Lương Kim Phương đã tạo nên một thế giới nghệ thuật riêng, trong đó thiên nhiên vừa là bức tranh thẩm mỹ vừa là tấm gương phức hợp phản chiếu từng cung bậc cảm xúc của nhân vật trữ tình. Với hệ thống thi ảnh tinh tế, thiên nhiên mang vẻ đẹp mộc mạc mà giàu tính biểu tượng, qua đó, người đọc không chỉ nhìn thấy một miền quê bình dị, một bức tranh thiên nhiên tráng lệ phảng phất sương khói, mà còn cảm nhận được chiều sâu của tâm hồn của nhân vật trữ tình: nhạy cảm, mong manh, nhưng cũng đầy yêu thương và bền bỉ. Thơ của Lương Kim Phương vì thế không chỉ đẹp ở hình ảnh mà đẹp ở cái cách thiên nhiên và con người giao cảm, soi chiếu và nâng đỡ nhau. Sương không chỉ là chất liệu của cảnh vật mà còn là trạng thái của tâm hồn- một tâm hồn tìm kiếm sự trong trẻo giữa những lặng lẽ của đời sống.
Phường Hải Dương, Thành Phố Hải Phòng đầu Xuân 2026
NTL
Bài đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số tháng 6/2026
