- Bút ký - Tạp văn
- Những cánh dầu gió trong mưa - Tản văn Chu Phương Thảo
Những cánh dầu gió trong mưa - Tản văn Chu Phương Thảo
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cho Bình An!
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Gió từ bờ hồ ùa về như một làn nước mát tràn vào tâm trí. Mát thật! Tôi đi dọc lối nhỏ quanh công viên, đến những hàng dầu gió, mắt lướt tìm những bông dầu bé tí. Loài hoa ấy chẳng có màu sắc rực rỡ, chẳng có hương thơm nồng nàn nhưng lại có cách riêng để người khác khó quên. Những bông dầu xoay tít trong gió trước khi chạm đất, nhẹ tênh, quay cuồng như những giấc mơ của tôi. Tôi cúi nhặt một cánh, ngước nhìn trời. Mây và gió vẫn ồn ào như đang cãi vã. Mưa sắp đến rồi đấy… mà tôi vẫn chẳng muốn về nhà. Tôi cúi xuống, dưới chân, những cánh dầu bé xíu, đáng yêu cứ như đôi tai thỏ mềm mại rơi đầy khiến lòng tôi dịu lại. Cái loài hoa đến lạ, cứ hễ gió chọc ghẹo một chút là từng đôi cánh nâu be bé dễ dãi buông mình, xoay tít trên không rồi rơi xuống đất.
Tôi nhớ hồi dạy ở trường cũ, tôi hay đứng dưới tán cây dầu, háo hức giơ tay đón những cánh hoa mỏng manh ấy. Sau lớp tôi dạy có hơn chục cây dầu thẳng tắp. Giờ ra chơi, bọn học trò tranh nhau đuổi theo những bông dầu, có đứa vội vã chạy theo cho tới khi cánh hoa đã nằm yên trên đất, có đứa kiên nhẫn chờ bông dầu xoay vừa tầm với rồi đưa hai tay gấp lại như bắt bướm. Tôi cũng bắt chước chúng và thích thú ngắm nhìn. Tiếng cười lan trong gió, hòa với hương nhựa cây dầu thoang thoảng, một thứ mùi ngai ngái, trong lành, rất dễ nhớ. Lúc đó tôi không biết tên nó, chỉ thấy những cánh nhỏ xíu xoay xoay rơi xuống mỗi lần có gió. Đáng yêu quá nên tôi vẫn gọi là "tai thỏ”. Cho đến một hôm, tôi đem thắc mắc ra hỏi mọi người thì người ấy gửi tôi một bài viết về nó. Một tin nhắn được gửi tới: “Nó có tên là Dầu gió đấy.” Tôi ngạc nhiên và thầm mỉm cười. “Dầu gió”, cái tên gì kỳ vậy? Tôi hỏi: Có phải nó thuộc họ dầu mà lại thích bay trong gió nên gọi là Dầu gió không?” Người ấy gửi lại một cái mặt cười làm tôi vui cả buổi. Người ấy không nói nhiều, nhưng luôn hiện diện bằng những điều rất đỗi ấn tượng. Như cái cách gửi cho tôi một bài viết, chỉ để tôi biết tên thật của “tai thỏ” là “Dầu gió”. Để rồi mỗi lần tôi dừng lại dưới tán cây, nhặt một cánh dầu rơi bất chợt, đặt nhẹ vào tay đem về nhà cất trong chiếc hộp gỗ, tôi lại nhớ về người ấy.
Có lần, trời sắp mưa, tôi nhắn: “Trời sắp mưa rồi đấy, anh biết không?” Người ấy chỉ đáp: “Ừ, anh thích mưa”. Và rồi tự dưng tôi thấy mình muốn bước ra khỏi nhà hòa lẫn vào trong mưa, không phải để ướt, mà để được cảm nhận cái đẹp mà người ấy vừa gọi tên. Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết từ đó, công viên cũng trở nên khác hơn: gió mát hơn, trời xanh hơn, mây trắng dịu dàng hơn và cả những cơn mưa bất chợt cũng trở nên ngọt ngào.
Tôi khẽ mỉm cười, vì giữa những bộn bề hôm nay, tôi vẫn còn một nơi để nhớ, một người để thương và một chiều mưa để lắng lại trong tim.
C.P.T