- Thơ
- Những mùa hoa nằm lại – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Những mùa hoa nằm lại – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Chùm thơ của Hà Thiên Sơn là tiếng lòng thổn thức trước những mất mát, hy sinh và ký ức khắc khoải của một thời đạn lửa. Từ hình ảnh người lính nằm lại bên chân cầu Rạch Chiếc, đến nấm mộ vội vã trong đêm trăng khuyết, mỗi câu thơ đều thấm đẫm nỗi niềm hoài vọng về quá khứ. Nhưng đâu đó, vẫn ánh lên vẻ đẹp của sự sống bền bỉ: cây lim già tỉa cành nâng đỡ mùa hoa, má già miệt vườn đếm ngược ngày đoàn tụ, hay bến sông xưa dù đổi thay vẫn in bóng trăng tròn – khuyết. Bằng ngôn ngữ giản dị mà giàu sức gợi, Hà Thiên Sơn không chỉ viết về lịch sử, mà còn khắc họa tình người, tình đất trong từng khoảnh khắc thẳm sâu nhất.
HÀ THIÊN SƠN
Nếu tìm bạn tôi hãy tìm cây
Bạn ngã xuống vào một đêm trăng khuyết
Nấm mộ vun xong thì đã tối trời
Cây lim già phải cắt đi một ngọn
Nếu tìm bạn tôi hãy tìm cây.
Người lính
Thời trai trẻ anh là người lính chiến
Bao ngả đường đất nước đã từng qua
Giờ lặng lẽ bên vườn hoa quê ngoại
Lại tỉa cành nâng đỡ những mùa hoa.
Bên chân cầu Rạch Chiếc
Bạn ngã xuống bên chân cầu Rạch Chiếc
Hai tiếng sau đất nước đã hoà bình
Bữa cơm chiều bên sảnh Tổng hành dinh
Chén đũa dư thương bạn mình nằm lại.
Má nhớ bước quân đi
Từ miệt vườn theo con lên thành phố
Xem duyệt binh má đếm ngược từng ngày
Năm chiến tranh má chở che bộ đội
Nhiều đứa không về má nhớ bước quân đi.
Miền Tây mùa nước nổi
Tôi trở lại miền Tây mùa nước nổi
Em chèo xuồng tìm lại bến sông xưa
Đêm trăng khuyết ngày sau trăng tròn lại
Bến không còn bờ bãi cũng dần xa.