Bài Viết
Đồi Thơm nhớ mãi chiều nghiêng bóng
Vời vợi câu thơ ngát đong đầy...
Con đã chạy về phía cánh đồng
chân trần và đầy vết xước
bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu
quay đầu lại
mùa mưa quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ
Tôi là mưa một buổi sáng cuối mùa
trong căn phòng khép kín cửa
tôi hả hê rơi cùng tiếng sấm
tôi hào phóng chảy trôi theo các con đường
Gỡ chiều bỏ phía hoàng hôn
Gỡ bao ray rứt bồn chồn ngày xưa
Phía nào đầy nắng tràn mưa
Phía nào nước mắt vẫn chưa ráo buồn